Chương 9: Lan Nhân Tuần Quả, Vấn Tự Đầu Chương 9
Truyện: Lan Nhân Tuần Quả, Vấn Tự Đầu
9
Sau chuyện đó, Thẩm Thanh Lãng bắt đầu tuyệt thực, cả ngày ngồi thẫn thờ.
Có đôi khi, chàng nhìn cây đào đã rụng sạch lá ngoài viện, khẽ lẩm bẩm: 「Bùi Lan Thúy ngay cả một cái cây cũng biết xót thương, tại sao không thể xót thương ta lấy một chút?」
Có lúc lại nhìn nghiên mực trên án thư, nhớ về cảnh tượng trước kia chàng viết chữ, ta mài mực.
Chàng cũng không chịu uống thuốc.
Bất kể Thẩm mẫu uy hiếp, dụ dỗ hay động viên bằng tình cảm, Thẩm Thanh Lãng đều đẩy chén thuốc ra thật xa.
Vài lần như vậy, thân thể chàng suy sụp đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Chàng bắt đầu không xuống được giường, ngay cả việc tắm gội cũng phải có người hầu hạ. Tính cách vốn được người đời khen ngợi là ôn hòa dịu dàng nay trở nên hỉ nộ vô thường.
Dung mạo từng được xưng tụng là tuấn tú vô song nay cũng trở nên phong trần, già cỗi.
Thẩm mẫu không cam lòng nhìn tiếp, trong một lần chàng lại từ chối uống thuốc, bà đã thẳng tay đập mạnh chén thuốc xuống đất.
「Vì một Bùi Lan Thúy, rốt cuộc con còn định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa hả?!」
Thẩm mẫu đỏ hoe mắt, gào thét chất vấn.
Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt vô hồn, thậm chí có thể nói là chẳng còn chút sinh khí nào của Thẩm Thanh Lãng.
「Nương, Người nói xem nếu lúc đầu chúng ta không đưa ra hai lựa chọn đó cho Lan Thúy, mà để nàng tiếp tục làm chính thê của con, liệu nàng có rời bỏ con không?」
Thẩm mẫu im lặng hồi lâu, biểu cảm phức tạp: 「Vậy còn Tống Tri Húc thì sao?」
「Tri Húc…」 Thẩm Thanh Lãng lộ vẻ mê mang, 「Con cũng không biết nữa, từng có lúc con tưởng mình không thể sống thiếu nàng ta, nhưng giờ đây trong đầu con toàn là hình bóng của Lan Thúy.」
「Nương, con thực sự không thể sống thiếu Lan Thúy, con sẽ chết mất.」
Phản ứng của Thẩm Thanh Lãng lọt vào mắt mọi người, ai nấy đều thốt lên một câu thâm tình, nhưng phần nhiều là sự cảm thán thở dài.
Vân Oanh đi nghe ngóng tin tức trở về, khi kể lại với ta, gương mặt hiện rõ vẻ hả hê trông thấy.
「Nghe nói Hầu phủ vì chuyện của Thẩm Thế tử mà không khí căng thẳng cực điểm, bọn họ thậm chí còn bắt đầu hoài niệm lúc tiểu thư còn ở đó, thật là nực cười.」
Hầu phủ đã trở thành trò cười, Tống Tri Húc cũng không ngoại lệ.
Nghe nói hiện giờ nàng ta ở Hầu phủ không mấy được chào đón.
Thẩm mẫu lo lắng cho thân thể của Thẩm Thanh Lãng, lại cho rằng vì chàng thành hôn với Tống Tri Húc nên mới chuyển biến xấu như vậy, ít nhiều cũng đổ thêm vài phần oán hận lên đầu nàng ta.
Thẩm Thanh Lãng lại càng không buồn liếc nhìn nàng ta lấy một cái.
Tống Tri Húc vốn phong quang vô hạn, hôn sự được cả thành đều biết, nay đã chẳng còn chút kiêu ngạo nào.
Nhưng dù sao nàng ta cũng là trưởng nữ của phủ Thượng thư, dù có không được yêu mến thì cũng chẳng ai dám công khai bắt nạt.
Đây chính là khoảng cách giữa ta và nàng ta.
Thế nhưng nàng ta vẫn tìm đến ta, không phải vì Thẩm Thanh Lãng, mà là vì chính bản thân nàng ta.
Nàng ta vào thẳng vấn đề: 「Ngươi thực sự không còn chút tơ vương nào với phu quân sao? Bất kể chuyện gì xảy ra ngươi cũng sẽ không quay lại Hầu phủ, có phải hay không?」
Ta nhướng mày, giả vờ ngây ngô không hiểu.
Tống Tri Húc vò nát chiếc khăn tay, nhìn chằm chằm vào mắt ta.
「Thẩm Thanh Lãng yêu ngươi rồi.」
Nàng ta kể về quá khứ giữa mình và Thẩm Thanh Lãng với vẻ mặt hoài niệm, rồi lại nhắc đến sự mừng rỡ khi biết Thẩm gia đến cầu thân sau lúc nàng ta về kinh.
「Nhưng bây giờ…」 Nàng ta rủ mắt, đáy mắt tối tăm không rõ cảm xúc, 「Chàng không yêu ta, ta không cưỡng cầu, nhưng danh phận Thế tử Phu nhân này, ta tuyệt đối không bao giờ nhường lại.」
Ta hiểu rồi, hôm nay nàng ta đến để đòi một lời cam kết từ ta.
Một lời cam kết mà sớm muộn gì cũng không còn tồn tại, cho nàng ta thì có làm sao.
Ta đã thuận theo ý của Tống Tri Húc.
Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, sống lưng thẳng tắp, khí chất đặc trưng của tiểu thư quý tộc thể hiện rõ mồn một trên người nàng ta.