Chương 9: Ký đi, em còn chờ gì Chương 9 – Kế hoạch vạch mặt bắt đầu

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

“Em muốn vạch mặt cô ta ngay không?” – Cảnh Dương hỏi khi cả hai cùng bước vào phòng họp nhỏ, nơi dự kiến sẽ ký hợp đồng hợp tác với đối tác nước ngoài.

Tôi lắc đầu:

“Chưa. Để cô ta tự tin đến tận đỉnh… rồi rơi xuống.”

Anh gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn đồng tình. Không cần nói thêm lời nào.

Tôi đã học được một điều sau quá nhiều tổn thương: vạch mặt kẻ xấu đúng lúc không chỉ cần chứng cứ, mà cần cả chiến lược.

Trong tuần tiếp theo, Thiến Thiến xuất hiện dày đặc trên các kênh nội bộ: từ ảnh họp với đối tác, bài viết giới thiệu “nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng”, đến các clip hậu trường cười nói với lãnh đạo cấp cao.

Cô ta không giấu nổi vẻ hả hê.

Thậm chí còn tự đăng một bài phỏng vấn ngắn lên trang cá nhân:

“Tôi tin rằng một bản thiết kế chỉ có giá trị khi truyền được cảm xúc. Dự án lần này là kết tinh của những tháng ngày sáng tạo đầy tâm huyết.”

Tôi đọc xong, không giận – chỉ thấy buồn cười.

Cảm xúc?

Tâm huyết?

Vậy mà chẳng nhớ nổi nét vẽ gốc bắt đầu từ đâu.

Chiều thứ sáu, công ty tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng chính thức với đối tác Hàn Quốc.

Phòng họp trang hoàng lộng lẫy, phông nền là hình ảnh bản thiết kế đoạt giải. Tên “Tô Thiến Thiến” nổi bật ngay bên dưới dòng chữ: “Trưởng nhóm thiết kế chính thức”.

Khi đại diện đối tác giơ bút ký, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn Cảnh Dương.

Anh hiểu ý, khẽ gật.

Mọi thứ đã vào đúng vị trí.

Ký kết xong, Thiến Thiến còn cười rạng rỡ bắt tay đối tác, nói vài câu tiếng Hàn trôi chảy như thể đã sẵn sàng ra mắt quốc tế.

Tôi đứng phía sau, bình thản như người ngoài cuộc.

Nhưng thật ra, tôi đang giữ lá bài chủ – bằng chứng đạo văn, và danh tính tác giả thật – đã được gửi đến một diễn đàn thiết kế nổi tiếng, nơi có lượng theo dõi từ giới chuyên môn và báo chí.

Bài đăng đã lên lịch công khai đúng 9 giờ sáng thứ hai.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên ban công khách sạn, nhìn biển lặng như tờ giấy trắng sắp bị xé toạc.

Cảnh Dương bước ra, đặt tách trà trước mặt tôi.

“Có căng thẳng không?”

Tôi lắc đầu:

“Không. Chỉ thấy… tiếc.”

“Tiếc gì?”

“Tiếc là… cô ta từng có tất cả: sự ưu ái, cơ hội, tình thân. Nhưng lại chọn đi đường tắt bằng cách chà đạp người khác.”

Anh im lặng một lúc, rồi nói:

“Người như vậy không biết tiếc gì cả. Cô ta chỉ biết nuối tiếc khi mất đi ánh hào quang giả tạo mình tưởng là thật.”

Tôi quay sang nhìn anh:

“Vậy còn anh? Anh không thấy tiếc sao?”

“Anh chỉ tiếc một điều…” – anh khẽ cười – “…giá như em để anh đánh cô ta từ đầu, có phải đỡ phiền hơn không?”

Tôi phì cười:

“Không được. Em muốn tự tay dọn đống rác của mình.”

Anh nhướng mày:

“Ừ. Nhưng lần sau, cho anh mang bao tay.”


← Chương trước
Chương sau →