Chương 8: Ký đi, em còn chờ gì Chương 8 – Cuộc họp định mệnh
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
“Dự án trọng điểm năm nay sẽ là công trình phức hợp trung tâm thương mại – văn hóa tại thành phố biển.” – giám đốc điều hành nói, giọng không giấu được phấn khởi – “Và người phụ trách bản thiết kế đoạt giải nội bộ… không ai khác ngoài Tô Thiến Thiến.”
Phòng họp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Vài ánh mắt trao đổi, vài tiếng xì xào nhỏ đến mức chỉ những người nhạy cảm mới nghe ra.
Tôi ngồi ở cuối bàn. Lặng lẽ. Không vỗ tay.
Trên màn hình lớn, Thiến Thiến đứng trình bày bản phối cảnh 3D với sự tự tin đến kỳ lạ. Giọng nói của cô ta rành mạch, chỉ tay vào từng chi tiết như thể chính mình là người “thai nghén” ra bản vẽ đó từ khi còn trong bụng mẹ.
Tôi thì không nhìn màn hình.
Tôi nhìn… bàn tay cô ta. Không có vết chai. Không có vết mực. Không giống một người đã đêm ngày vẽ bản vẽ tay hơn 20 lần để hoàn thiện phối cảnh.
Tôi nhìn… ánh mắt cô ta. Không phải ánh mắt háo hức của người nghệ sĩ trình làng đứa con tinh thần. Mà là ánh mắt của kẻ… đang biểu diễn.
Một màn kịch.
Khi cuộc họp kết thúc, tôi không về ngay.
Tôi rảo bước đến phòng tư liệu – nơi lưu trữ mọi bản vẽ cũ đã tham dự các cuộc thi thiết kế. Tìm kiếm trong hơn một giờ, tôi lật ra được bản gốc của một đề tài cũ, bị đánh rớt cách đây ba năm.
Bản thiết kế… gần như giống đến 90% với bản mà Thiến Thiến vừa trình bày.
Người vẽ: Trần Thanh Uyên – sinh viên xuất sắc của khoa kiến trúc, từng là học trò ruột của mẹ Cảnh Dương khi bà còn giảng dạy.
Tôi nắm chặt tập giấy, mang về phòng làm việc riêng.
“Đừng nói với tôi em định đối đầu với cô ta bằng cách công khai.” – Cảnh Dương lên tiếng khi tôi kể lại.
“Tại sao không?” – tôi hỏi – “Nếu cô ta ăn cắp, cô ta phải trả giá.”
“Anh không ngăn em. Nhưng nếu chỉ dùng giấy tờ, cô ta sẽ phủi sạch được. Thậm chí còn quay lại đổ cho em ‘cố tình dựng chuyện hãm hại em gái’.”
Tôi cười lạnh:
“Vậy thì phải làm sao?”
Cảnh Dương đứng dậy, bước tới bàn làm việc, lấy ra một bì thư dày, đặt lên bàn.
“Anh đã nghĩ trước em một bước rồi.”
Tôi mở ra – bên trong là ảnh chụp cận các nét vẽ, kèm đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Thiến Thiến và một cộng sự lạ mặt. Trong đoạn ghi âm, cô ta nói rõ:
“Cần chỉnh sửa vài đường nét thôi, chứ gần như là dùng nguyên bản. Con nhỏ vẽ bản này cũng không còn hoạt động ngành nữa đâu, khỏi lo.”
Tôi nhíu mày:
“Anh có được cái này từ đâu?”
“Anh có người quen từng dạy cô Uyên. Họ nghi ngờ từ lúc nhìn thấy bản vẽ nên âm thầm theo dõi. Anh chỉ nhờ họ xác nhận lại. Vừa sáng nay mới nhận được.”
Tôi cầm tập bằng chứng, không nói gì. Nhưng trong lòng dấy lên cảm xúc lạ – không chỉ vì được giúp, mà vì…
Anh luôn đi trước tôi một bước.
Không bao giờ nói ra.
Không bao giờ khoe khoang.
Chỉ lặng lẽ đứng ở nơi tôi không thấy – và dọn đường cho tôi bước.