Chương 7: Ký đi, em còn chờ gì Chương 7 – Đòn phản công đầu tiên
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
Tôi vừa mới cùng Cảnh Dương dùng bữa sáng tại khách sạn xong thì trợ lý Dương ghé sát, nói nhỏ:
“Cô Tô vừa khóc lóc xin rút khỏi chuyến nghỉ dưỡng giữa chừng. Đã có người đón ra sân bay.”
Tôi nhướn mày:
“Chắc còn đau tay.”
“Còn đau danh tiếng nữa.” – Dương khẽ cười – “Nhưng đáng chú ý là… bà Từ vừa gọi vào máy riêng của anh Dương.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Cảnh Dương – anh đang chậm rãi lau miệng bằng khăn vải trắng, gương mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Thấy tôi nhìn, anh chỉ nhún vai:
“Đã đến lúc mẹ em cần được giáo dục lại.”
Buổi trưa, tôi vừa trở về phòng thì điện thoại reo. Là bà Từ.
Giọng bà ta dịu như rót mật:
“Hạ Lam, con đang ở đâu thế? Có mệt không? Mẹ định gọi hỏi thăm từ hôm qua mà ngại con bận…”
Tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Từ khi nào người phụ nữ đó biết dùng từ “mẹ” một cách trơn tru thế?
“Tôi khỏe.” – tôi nói, không thêm gì khác.
Bà ta vẫn cố giữ giọng dịu dàng:
“À, cô Thiến hôm qua có hơi… dại dột. Mẹ đã răn dạy rồi. Mong con đừng trách em nó.”
“Dại dột?” – tôi nhếch mép – “Vậy ra đột nhập phòng riêng người khác giữa đêm là ‘dại dột’ thôi sao?”
“Con à… mọi việc có thể nhìn theo nhiều hướng mà. Người trẻ bốc đồng…”
“Không phải người trẻ nào cũng ngu xuẩn.”
Im lặng một giây, bà ta tiếp tục:
“Mẹ chỉ lo truyền thông biết chuyện thì ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Mẹ nghĩ… chúng ta nên bỏ qua êm đẹp.”
Tôi bật cười nhẹ. Ra là vậy. Không phải vì lo cho con gái, mà vì sợ… danh tiếng.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại tôi – là tin nhắn của Cảnh Dương, chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Cho bà ta biết: camera trong phòng còn lưu trữ 72 giờ.”
Tôi hít sâu một hơi. Gương mặt lạnh đi nửa độ.
“Bà nói đúng. Chuyện này nên ‘êm đẹp’. Vì nếu không, video an ninh khách sạn có thể được nộp cho cảnh sát theo luật phòng chống xâm phạm riêng tư.”
Bà Từ nghẹn giọng:
“Con… con đang dọa mẹ à?”
“Không. Chỉ là nhắc nhở.”
Tôi cúp máy. Không cần thêm lời nào.
Buổi chiều, tôi tình cờ đi ngang hồ bơi, thấy bà Từ đang ngồi ở ghế nghỉ, nhìn ra biển.
Gặp tôi, bà ta lập tức đứng dậy, cười giả lả:
“Con đến đây thư giãn à?”
Tôi không trả lời, chỉ đứng im.
Bà ta tiếp tục:
“Con gái mẹ đẹp lên hẳn đấy. Cũng do sống bên Cảnh Dương nên có phúc tướng.”
“Vậy sao trước đây bà bảo tôi là sao chổi của gia đình?”
Sắc mặt bà ta khựng lại, nhưng vẫn cười:
“Thì… người già lỡ lời, con đừng chấp.”
Tôi gật đầu khẽ:
“Yên tâm. Từ giờ, tôi không chấp gì nữa đâu. Ai gây thì người đó chịu.”
Lúc tôi quay đi, tôi thấy bà ta đứng đờ ra – lần đầu tiên trong đời, bà Từ biết sợ tôi.
Không phải vì quyền lực.
Mà vì bà ta vừa hiểu… tôi không còn là đứa con gái dễ tổn thương như xưa. Và vì lần đầu tiên, bà ta không chắc liệu tôi sẽ tha hay sẽ giáng đòn tới cùng.