Chương 6: Ký đi, em còn chờ gì Chương 6 – Biến cố trong khách sạn
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nằm giữa khu resort năm sao, thư giãn giữa tiếng nhạc sóng biển mà lòng cứ thấy… bất an.
Có lẽ vì trước khi bước vào spa, tôi thoáng thấy Tô Thiến Thiến lấp ló ở khu hành lang khuất bóng camera. Cô ta vẫn chưa về như lời trợ lý báo cáo. Hoặc… chưa có ý định từ bỏ.
“Cô có muốn thử thêm liệu trình dưỡng da collagen mới không ạ?” – nhân viên spa hỏi khẽ.
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt đã khẽ liếc về phía cửa kính một lần nữa.
Cùng lúc đó, ở phòng suite tầng trên, Cảnh Dương đang nằm nghiêng trên giường, laptop đặt trên đùi, ánh sáng dịu của buổi chiều chiếu nghiêng qua rèm cửa.
Anh vừa tắt máy, định nhắm mắt chợp mắt một lúc thì nghe tiếng cửa bật mở.
Không kịp hỏi, đã có bàn tay đặt lên vai anh từ phía sau.
“Tắm xong rồi à?” – anh hỏi, mắt vẫn nhắm hờ, bàn tay theo thói quen đưa về phía ngón áp út của người vừa đến.
Chạm vào khoảng trống.
Không có nhẫn.
Anh lập tức mở mắt.
Trong tích tắc, anh đã xoay người – và bắt gặp Tô Thiến Thiến, váy ngủ mỏng tang, gương mặt cố làm ra vẻ e lệ.
“Em… chỉ muốn vào xin lỗi anh thôi. Không ngờ anh lại đang nghỉ…”
“Tôi hỏi lại lần nữa.” – Cảnh Dương ngắt lời, giọng trầm xuống như sấm giữa đêm yên tĩnh – “Cô vào đây bằng cách nào?”
Thiến Thiến nuốt nước bọt, cố cười:
“Cửa không khoá…”
“Cô mở cửa tôi – rồi leo lên giường tôi – mà nghĩ sẽ nhận được gì?” – anh đứng dậy, ánh mắt hoàn toàn đổi sắc.
Cô ta lùi lại một bước:
“Em… em chỉ muốn được anh nhìn một lần… Em không cam tâm…”
“Rắc!”
Tiếng bẻ khớp vang lên khiến tôi, đang ở spa, bất giác rùng mình.
Còn trong phòng, Thiến Thiến bị siết cổ tay xoay ngược ra sau. Cảnh Dương không cần tốn sức – chỉ một tay đã khống chế được cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như vết dao cắt thẳng qua da thịt.
“Cảnh… Cảnh Dương… Anh đau em!”
“Đau?” – anh rít khẽ – “Tôi mới là người thấy ghê tởm. Cô tưởng tôi dễ dụ đến mức thấy đàn bà lên giường là quên hết mọi thứ sao?”
Thiến Thiến cố giãy, giọng méo mó:
“Anh… anh tưởng em là chị ta còn gì!”
“Tôi tưởng.” – anh ghì cô ta xuống mép giường, móc điện thoại ra gọi bảo vệ khách sạn – “Nhưng nhẫn cưới của vợ tôi… không ai bắt chước được.”
“Anh… em yêu anh thật mà!”
Cảnh Dương thả tay ra, nhìn cô ta nằm bệt dưới đất như một đống lộn xộn:
“Cô không biết yêu là gì đâu. Người như cô chỉ biết chiếm hữu.”
Mười phút sau, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng spa, đã thấy anh đứng chờ sẵn ở cuối hành lang, tay cầm một chiếc khăn nhỏ lau từng ngón tay.
“Có chuyện gì à?” – tôi hỏi.
“Ừ.” – anh không giấu – “Anh cần rửa mắt.”
Tôi nhướng mày:
“Rửa mắt?”
“Ừ. Vừa rồi nhìn nhầm thứ không nên nhìn.”
Tôi nheo mắt, nhìn từ đầu tới chân anh – tóc hơi rối, tay áo có nếp gấp, ánh mắt lại trong vắt.
“Thiến Thiến?” – tôi hỏi thẳng.
“Ừ.”
“Và anh?”
“Bẻ tay cô ta, gọi bảo vệ, cho đi khóa tu sớm.”
Tôi bật cười. Không phải vì chuyện đó vui, mà vì… đúng là kiểu anh.
Anh đưa tay về phía tôi, lật nhẹ bàn tay tôi lên, nhìn ngón áp út rồi thở ra:
“May là em không quên mang theo.”
Tôi cười nhẹ:
“Cái nhẫn nhỏ đó mà cũng khiến anh cảnh giác?”
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
“Vợ anh – không cần đóng kịch để có được tôi. Người khác… dù cởi hết, cũng không đủ để anh quên một chiếc nhẫn.”