Chương 5: Ký đi, em còn chờ gì Chương 5 – Team building

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

“Công ty tổ chức nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm ở đảo Lý Sơn. Đi sáng thứ sáu, về chủ nhật. Có biển, có tiệc, có cả lớp học thiền detox.” – trợ lý Dương nói, mắt vẫn dán vào điện thoại, không cần ngẩng lên vẫn biết tôi chẳng hứng thú gì.

Tôi dựa người vào ghế, nheo mắt nhìn gương mặt đăm chiêu của Cảnh Dương đang ngồi bên cạnh.

“Anh sẽ đi à?”

“Bắt buộc. Ban tổ chức mời đích danh tôi điều hành phần hội thảo định hướng.”

“Nghe vui ghê.” – tôi buông lửng.

“Không vui bằng việc vợ đi cùng.” – anh đáp ngay, mắt vẫn không rời văn bản.

Tôi bật cười. Không ngờ người đàn ông này cũng biết thả thính giờ làm việc.

Trợ lý Dương chen lời:

“Tôi đặt hai vé hạng thương gia rồi. Còn phòng khách sạn, như cũ – suite đôi ở khu yên tĩnh nhất.”

Tôi vừa gật đầu thì… cánh cửa bật mở.

Tô Thiến Thiến ló đầu vào, cười tươi như thể đang đi picnic với bạn trai:

“Em nghe nói công ty đi nghỉ dưỡng cuối tuần này? Em cũng muốn đi cùng anh chị.”

Tôi quay sang nhìn Cảnh Dương – vừa đúng lúc anh đặt bút xuống, rút điện thoại ra, lạnh giọng:

“Dương, đặt thêm một vé máy bay ngay.”

Thiến Thiến reo lên:

“Thật ạ? Cảm ơn anh rể! Em sẽ ngoan lắm…”

“…Chuyến sớm nhất về Hà Nội.” – Cảnh Dương cắt lời, vẫn đều đều như đang bàn công việc.

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Tôi liếc sang, thấy Thiến Thiến như bị ai đá vào bụng. Nhưng cô ta gượng cười:

“Anh à… em chỉ muốn đi chơi cho vui thôi mà, em sẽ không làm phiền…”

Cảnh Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt không lạnh – nhưng tuyệt đối không có độ ấm:

“Đi nghỉ là để thư giãn. Tôi không quen đi cùng người gây mệt mỏi.”

Cô ta run nhẹ, nhưng vẫn cố cười duyên:

“Thế… em có thể tự đặt vé, tự ở phòng khác. Chỉ cần có mặt chung chuyến là được…”

Tôi định lên tiếng thì anh đã nhấc máy lần nữa:

“Huỷ vé đó đi. Không cần.”

“Nhưng…”

“Tôi đã nói rất rõ rồi.” – giọng anh dịu lại, nhưng ánh mắt sắc như dao – “Người tôi đưa đi, là vợ tôi. Những người khác, dù chỉ là đi cùng… cũng không đủ tư cách.”

Thiến Thiến không nói được gì nữa. Cô ta đứng một chỗ, mặt trắng bệch.

Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cô ta như một lời tiễn khéo:

“Chắc công ty còn nhiều bạn trẻ độc thân vui tính khác đi cùng, em xin theo họ thì hợp hơn.”

Cô ta cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

“Vâng, em hiểu rồi…”

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta, Cảnh Dương mới quay sang tôi:

“Nghỉ dưỡng gì chứ. Cả công ty muốn tôi đi nghỉ… nhưng ai cũng cố chen người vào hành trình.”

Tôi nhướng mày:

“Vậy anh có định ‘nghỉ’ thật không?”

Anh mỉm cười, rất nhẹ:

“Có. Với em thì có.”


← Chương trước
Chương sau →