Chương 4: Ký đi, em còn chờ gì Chương 4 – Vồ Ếch

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

Đầu giờ chiều, phòng thiết kế lặng như tờ. Ai nấy đều bận rộn với phần việc đang ôm, trừ một người – Tô Thiến Thiến.

Cô ta cầm ly cà phê từ phòng pantry bước ra, dừng lại trước cửa phòng giám đốc – nơi có bảng tên Lục Cảnh Dương lấp lánh dưới ánh đèn trần.

Ngó trước ngó sau một lúc, chắc thấy không ai để ý, cô ta xoay nắm cửa bước vào.

Vài đồng nghiệp nhướng mày, định lên tiếng thì Trợ lý Dương vừa kịp đi tới, lắc đầu khẽ, ý bảo: “Cứ để xem.”

Bên trong phòng, Cảnh Dương đang cúi xem bản thiết kế, dáng anh thẳng tắp như đường kẻ thép. Nghe tiếng mở cửa, anh không ngẩng đầu, chỉ nói:

“Không hẹn trước, không được vào.”

Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ai quen rồi sẽ hiểu – đó là cảnh báo đầu tiên.

Thiến Thiến đặt ly cà phê lên bàn, cười ngọt:

“Em thấy anh bận từ sáng đến giờ, nên pha giúp anh chút cà phê cho tỉnh táo.”

“Không cần.” – anh trả lời ngay, không liếc lên.

Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. Rút khăn giấy từ túi, cô ta đưa tay định lau vết mực dính trên tay áo vest của anh, vừa chạm gần đã thấy Cảnh Dương né nhẹ sang bên.

“Anh rể…”

“Gọi nhầm rồi.” – giọng anh vẫn đều.

“Vậy… gọi là Cảnh Dương cũng được.” – cô ta nhếch môi.

Không biết vô tình hay cố ý, tay cô ta trượt, ly cà phê nghiêng lệch trên mặt bàn, chất lỏng bắn ra một ít lên tay áo anh.

“A! Em lỡ tay. Để em lau giúp…”

Cô ta vội lao tới, nhưng chỉ kịp bước một bước đã… hét lên:

“Ôi! Em trẹo chân rồi!”

Trong khoảnh khắc đó, cả người cô ta chao về phía trước – chính xác là… vào lòng anh.

Tôi đứng ở ngưỡng cửa – từ phòng họp bước về, chứng kiến đúng cảnh đó.

Nhưng trước khi cô ta kịp chạm vào người đàn ông trước mặt, Cảnh Dương đã lùi nửa bước – gọn gàng, dứt khoát.

“Bịch!”

Cơ thể Thiến Thiến đổ rạp xuống sàn cứng, cái váy công sở bó sát khiến cú ngã càng lúng túng. Ly cà phê đổ lăn lóc. Gương mặt cô ta tái đi vì đau, nhưng vẫn cố gượng lên, đôi mắt rưng rưng.

“Anh… sao anh không đỡ em?”

Lúc đó, tôi đã đứng sát ngưỡng cửa, tay còn cầm bản vẽ cần ký. Không ai trong hai người nhìn thấy tôi.

Cảnh Dương cúi mắt nhìn cô ta, không hề đưa tay đỡ. Anh lùi một bước nữa, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói:

“Không đỡ. Tôi mắc bệnh sạch sẽ.”

Câu trả lời ngắn, gọn, rơi xuống như búa nện giữa trán Thiến Thiến.

“Anh… anh ghét em đến thế sao?” – cô ta run giọng, bàn tay run rẩy định vịn mép bàn đứng dậy.

Cảnh Dương cúi người, cầm lấy khăn giấy, lau tay áo chỗ vừa dính cà phê, xong mới nói, đủ để nghe rõ từng chữ:

“Không phải ghét. Mà là… tránh.”

Thiến Thiến như bị giáng thêm cái tát vào mặt.

Tôi đẩy cửa bước vào, cố tình không che giấu tiếng guốc:

“Sao không gọi người bế em vào phòng y tế đi, nằm luôn cho tiện.”

Thiến Thiến quay lại, ánh mắt hoảng loạn – cô ta không ngờ tôi có mặt.

Tôi đặt bản vẽ xuống bàn anh:

“Xong phần phê duyệt rồi.”

Cảnh Dương gật đầu, tay vẫn đang bấm số gọi vệ sinh.

Tôi cúi nhìn Thiến Thiến vẫn ngồi bệt dưới sàn:

“Đừng lo. Chỗ sàn này ngày mai được lau kỹ lắm.”

“Chị…”

“Không cần gọi thân mật vậy đâu.” – tôi mỉm cười, gằn nhẹ – “Cũng không ai bắt em phải diễn cho đau đến vậy. Nếu mệt, về nghỉ sớm.”

Tôi quay người rời đi. Sau lưng, tiếng Cảnh Dương cất lên – không nhanh, nhưng lạnh buốt:

“Lần sau nếu muốn thử vai nữ chính, nên tìm đúng sân khấu.”

Cửa khép lại. Tôi không nhìn thấy mặt cô ta lúc ấy, nhưng tôi tin – sắc mặt đó chắc chắn… không sáng.


← Chương trước
Chương sau →