Chương 3: Ký đi, em còn chờ gì Chương 3 – Trà xanh ra chiêu
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
Tôi không ngạc nhiên khi thấy cái tên Tô Thiến Thiến xuất hiện trong danh sách thực tập sinh của công ty.
Chỉ là, tôi không ngờ nó xuất hiện… sớm đến vậy.
Buổi sáng đầu tuần, tôi vừa vào đến văn phòng đã nghe thấy mấy tiếng rì rầm từ phòng thiết kế phía trong.
“…Cô gái đó là ai thế? Xinh thì có xinh, mà nói chuyện kỳ kỳ.”
“Hình như quen thân với sếp lắm. Gọi cả tên Cảnh Dương.”
“Không phải bạn gái mới chứ? Sếp đâu có cười kiểu đó với ai bao giờ.”
Tôi cười khẽ. Đã đoán được phần nào cảnh tượng bên trong.
Bước vào phòng họp, quả nhiên thấy Thiến Thiến đang đứng ở bàn trà, tay cầm ly cappuccino nóng, cười nói như thể đây là nơi cô ta sinh ra và lớn lên.
Đôi mắt to tròn liếc qua từng người, dừng lại đúng lúc nơi Cảnh Dương, giọng cố ép mềm:
“Anh rể… à, à quên, gọi vậy nghe kỳ ghê. Em gọi anh là Cảnh Dương được không? Cho thân thiện.”
Không khí hơi khựng lại.
Cảnh Dương đứng ở đầu bàn họp, không quay đầu, cũng không cười.
“Gọi gì thì tùy cô. Nhưng đừng quên quy định công ty về cách xưng hô trong giờ làm việc.”
Giọng anh đều đều, đúng chuẩn tổng tài khiêm khắc – nhưng với tôi, từng chữ đều như vạch sẵn ranh giới.
Một đồng nghiệp nữ nheo mắt hỏi nhỏ:
“Ủa, chị là gì của sếp vậy?”
Thiến Thiến cười dịu:
“À, em gái vợ. Nhưng cũng không hẳn là em, chị Hạ Lam không thân lắm với em. Từ nhỏ đã vậy rồi…”
Cô ta cố hạ giọng, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Từng từ nhỏ giọt vào tai người khác như cố tình xây dựng một hình ảnh “em gái bị xa lánh”.
Đám thực tập sinh mới nhìn nhau. Một cô trong nhóm nói khẽ:
“Thế thì… chắc thân với anh rể hơn nhỉ?”
Thiến Thiến cười như trúng ý.
Tôi lúc đó mới bước vào, vừa đúng lúc mọi ánh mắt đang chuyển hướng về phía cô ta.
Bước chân tôi vang lên trên sàn gỗ, mỗi nhịp như nhấn một dấu chấm hết cho cái không khí “vờ thân mật” đang lan rộng.
“Tôi đến trễ chút, mọi người ngại rồi.”
Mọi ánh nhìn chuyển sang tôi, ánh mắt Thiến Thiến cứng lại một thoáng. Nhưng cô ta lập tức nở nụ cười nhẹ:
“Chị, em ngồi tạm chỗ chị để đợi anh Cảnh Dương thôi.”
Tôi đặt túi xuống ghế cạnh anh, quay sang cười:
“Chỗ em là bàn bên kia. Còn đây là khu họp của tổ thiết kế – không phải khu nghỉ trưa của diễn viên.”
Thiến Thiến thoáng tái mặt, nhưng vẫn ngồi yên.
Tôi bước tới bàn trà, lấy một ly cà phê, lơ đãng hỏi:
“Hôm nay thực tập đầu tiên nhỉ? Có cần tôi gửi lại nội quy công ty không? Có một điều đặc biệt trong văn hóa nơi này, chắc em chưa biết.”
“Là gì ạ?” – cô ta vẫn cố giữ giọng ngọt.
Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng:
“Không ai ở đây diễn tuồng gia đình trong giờ làm. Ở đây, mọi người chỉ có thân phận công việc, không có ai là em gái, không có ai là ‘gần gũi từ nhỏ’. Mọi thứ phải làm ra kết quả, không làm ra kịch bản.”
Cảnh Dương vẫn im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng.
Anh không nhìn Thiến Thiến, chỉ nhìn tôi:
“Câu đó đúng. Rất đúng.”
Thiến Thiến toan nói gì đó, nhưng anh đã quay sang, lần đầu trong buổi sáng nhìn cô ta:
“Đúng là tôi không thích có người lạm dụng quan hệ riêng tư để gây hiểu nhầm ở chỗ làm.”
Giọng anh không cao, không nhanh, nhưng từng chữ rõ như cắt thủy tinh.
Vài người nhìn nhau, bắt đầu hiểu ra rằng… có vẻ cô gái xinh đẹp kia không như những gì họ tưởng.
Còn tôi – chỉ nâng ly cà phê, nhấp một ngụm nhẹ.
Thiến Thiến nhìn tôi, như thể vừa mất điểm trong trò chơi mà chính cô ta nghĩ mình đang dẫn trước.
“Anh… anh rể, em không có ý gì đâu. Em chỉ là muốn thân thiện thôi mà.”
Cảnh Dương đáp mà không hề quay sang:
“Cô gọi sai rồi. Tôi không có người em gái nào tên Tô Thiến Thiến.”
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy em gái tôi… cứng họng.