Chương 2: Ký đi, em còn chờ gì Chương 2 – Ra mắt gia đình

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

Căn hộ của mẹ tôi nằm trong một chung cư cũ, tầng ba không có thang máy, mùi ẩm bốc từ cầu thang gợi lại ký ức tôi từng cố quên.

Cánh cửa mở ra. Là Tô Thiến Thiến.

Cô ta cười, ánh mắt khẽ quét qua Cảnh Dương, dừng lại lâu hơn cần thiết.

“Chị, anh rể đẹp trai thật đấy. Giờ em mới hiểu vì sao chị giữ kỹ đến vậy.”

Tôi chưa kịp đáp, Cảnh Dương đã lịch sự gật đầu, ánh mắt hờ hững như thể đang nhìn… một bức tường trắng.

Bên trong, mẹ tôi – bà Từ – cũng bước ra đón, nụ cười ôn tồn nở sẵn trên mặt.

“Cảnh Dương tới rồi à? Gặp ngoài đời đúng là khác. Con cao ráo, đĩnh đạc, đứng cạnh ai cũng nổi bật cả.”

Tôi thấy ánh mắt bà chệch sang Thiến Thiến trong tích tắc – không phải lần đầu.

“Thiến Thiến dạo này cũng điệu đà hơn nhiều. Hai đứa đúng là… một đôi chị em ai nhìn cũng mát mắt.”

Tôi ngồi xuống sofa. Cảnh Dương không ngồi ngay mà đứng đợi tôi ổn định chỗ, rồi mới vào ghế cạnh.

Mẹ tôi châm trà, nói đều đều:

“Hạ Lam nhà bác tính hơi khép kín, từ nhỏ đã vậy. Nhưng mà biết lo, biết sống. Còn Thiến Thiến thì khác, hay cười, hay nói. Bác vẫn nghĩ… nếu ai lấy được con bé, chắc vui cả đời.”

Tôi không lên tiếng.

Cảnh Dương chỉ quay sang tôi, nhẹ nhàng rót trà vào chén tôi trước, rồi mới cầm ly của mình.

Động tác đơn giản nhưng dứt khoát. Không cần chen lời, không cần biện minh, cũng không cần nhìn ai.

Trong bữa ăn, bà Từ gắp thêm vào bát tôi một miếng cá, giọng dịu hẳn:

“Con dạo này làm nhiều quá không? Thấy da dẻ hơi tái đó. Con gái mà, làm gì thì làm, cũng phải biết giữ dáng, giữ sắc. Đàn ông thương mình, chứ ngán rồi thì cũng quay lưng thôi.”

Tôi cười, không gật không lắc. Đã quá quen để phản ứng.

Cảnh Dương vẫn không nói gì. Nhưng bát cơm tôi vừa xong, anh đã gắp thêm miếng đùi gà vào, đúng loại tôi thích. Chẳng nói, chẳng nhìn, cũng không cần nhắc.

Tôi quay sang, nhìn thẳng mắt mẹ:

“Con biết chăm mình, mẹ không cần lo. Chỉ cần người bên cạnh con hiểu là đủ rồi.”

Mẹ tôi mỉm cười:

“Ờ thì, đôi khi mẹ thấy… tính Thiến Thiến dễ gần, cởi mở hơn con. Nhìn hai đứa ngồi cạnh nhau cũng thấy nhẹ lòng.”

Lần này, Cảnh Dương đặt đũa xuống. Rất khẽ, nhưng vừa đủ để ngắt mạch lời bà.

Anh ngước mắt, nhìn bà Từ, giọng không cao – nhưng cực kỳ rõ:

“Cháu không nghĩ ngồi cạnh ai là chuyện để so sánh.”

Bà Từ hơi cứng người, nhưng vẫn mỉm cười:

“Bác chỉ đùa thôi mà. Mẹ nào chẳng muốn các con thân thiết với nhau.”

Kết thúc bữa ăn, tôi đi rửa chén. Thiến Thiến đứng với Cảnh Dương ở phòng khách, giọng cô ta khe khẽ vọng vào:

“Anh rể, hôm nào em có thể tới công ty anh tham quan không? Em cũng thích không gian sáng tạo. Mà… chỉ cần đứng nhìn thôi cũng vui rồi.”

Một khoảng lặng rất ngắn.

Cảnh Dương trả lời, giọng đều như nước lọc:

“Chỗ tôi làm việc không phải nơi phù hợp để ‘nhìn chơi’.”

Thiến Thiến cười gượng. Câu nói không có gai, không mắng – nhưng đóng sầm cánh cửa cho cô ta.

Trên xe về, tôi dựa đầu vào kính, không nói gì.

Cảnh Dương nhìn thẳng đường, tay vẫn đặt trên vô lăng, giọng trầm:

“Nếu em thấy mệt… thì lần sau không cần về nữa.”

Tôi quay sang anh, định cười trêu, nhưng lại thấy ánh mắt anh nghiêng sang, ánh nhìn rất khẽ – không an ủi, không xót xa, chỉ có một thứ duy nhất:

Chắc chắn.

Tôi gật đầu.


← Chương trước
Chương sau →