Chương 15: Ký đi, em còn chờ gì Chương 15 – Hôn lễ và sự sống mới

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

Đám cưới diễn ra vào một ngày đầu thu.

Không pháo hoa, không truyền thông. Khách mời chỉ khoảng ba mươi người – là bạn thân, cộng sự tin cậy, và vài người từng chứng kiến chúng tôi bước qua những tháng năm rạn vỡ.

Cảnh Dương đứng chờ tôi dưới vòm hoa trắng.

Tôi mặc váy cưới tối giản, không voan dài, không trang sức lấp lánh.

Chỉ có một chiếc nhẫn đơn bạc – là thứ anh lặng lẽ đặt lại vào tay tôi sáng sớm nay, trong ánh nắng nghiêng qua rèm cửa:

“Lần này, là em đeo nó. Không ai ép. Không ai xen vào. Là em chọn.”

Không có cha mẹ dẫn vào lễ đường.

Tôi bước đi một mình, vững vàng như thể đã tập trước hàng trăm lần.

Và rồi… anh chìa tay ra đón tôi – như đã từng làm ở trạm xe buýt năm nào.

Lúc trao nhẫn, Cảnh Dương không nói lời hứa hẹn bay bổng. Chỉ có một câu:

“Từ nay về sau, nếu thế giới quay lưng với em, thì cứ yên tâm… vì anh đứng sau.”

Tôi mím môi cười, khẽ gật đầu. Giọng hơi run khi đáp lại:

“Nếu anh quên, thì em sẽ nhắc. Mỗi ngày.”

Cả hai cùng bật cười. Một tiếng cười nhẹ, như gió trôi trên mặt hồ.

Sau lễ cưới, tôi dọn về căn nhà mới anh đã lặng lẽ chuẩn bị.

Trên tường, là một bản vẽ phối cảnh – do chính tôi phác thảo năm ngoái. Anh đóng khung lại, treo ở phòng làm việc.

Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh anh, tay nắm tay, bụng có chút lạ lạ.

Vài ngày sau, tôi thử que – hai vạch đỏ.

Tôi cầm kết quả, ngồi bần thần cả buổi. Không vì hoảng loạn. Chỉ… ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không cần phải bỏ trốn khỏi điều gì cả.

Không phải trốn ép cưới. Không phải trốn khỏi mẹ kế. Không phải chạy khỏi những mảnh ghép méo mó của quá khứ.

Tôi chỉ cần… ở lại.

Cảnh Dương nhìn tôi, nhẹ nhàng chạm tay lên bụng tôi, không nói gì.

Và tôi biết – anh hiểu tất cả, như mọi khi.

Tôi tựa vào vai anh, thì thầm:

“Lần này, chúng ta sẽ làm đúng từ đầu. Không ai chen vào. Không ai bị bỏ lại.”

Anh không trả lời. Chỉ siết tay tôi chặt hơn – như một lời hứa không cần nói ra.


← Chương trước