Chương 14: Ký đi, em còn chờ gì Chương 14 – Tình yêu sâu sắc & quá khứ hé lộ
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
Một buổi tối yên tĩnh sau cơn mưa.
Tôi và Cảnh Dương ngồi trên tầng thượng nhà anh – nơi có chiếc ghế dài quen thuộc, vài chậu hoa được anh chăm tỉ mỉ, và một góc nhìn đủ rộng để thấy cả thành phố nhấp nháy ánh đèn.
Không ai nói gì suốt một lúc lâu. Chỉ có tiếng ly chạm khẽ nhau.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”
Cảnh Dương nhìn tôi, gật.
“Cô gái chạy trốn khỏi lễ đính hôn, mặc váy trắng, tóc rối, đứng ở trạm xe buýt với chiếc vali bể bánh.”
Tôi bật cười.
“Và chửi người ta như mưa.”
Anh cười theo:
“Lúc đó tôi nghĩ: ‘Cô gái này, sau này thế nào cũng gây họa lớn.’”
“Thế mà vẫn đưa tôi đi.”
“Vì tôi thấy cô vừa run vừa mạnh miệng. Rõ ràng sợ, nhưng vẫn đứng đó như thể cả thế giới đang nợ mình.”
Tôi lặng người.
Lần đó, tôi không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng, nếu ở lại, tôi sẽ bị ép cưới một gã gấp đôi tuổi – người mà bà Từ bảo: “Có tiền là được, tính cách có thể dạy dỗ sau.”
Tôi đứng một mình giữa ngã tư, bị cả họ hàng gọi là “ngỗ ngược”, là “mất dạy”.
Và rồi, Cảnh Dương xuất hiện.
Không hỏi lý do. Không đòi điều kiện.
Anh chỉ nói:
“Muốn đi đâu, tôi chở.”
Và tôi bước lên xe.
Tôi nhìn anh, giọng khẽ khàng:
“Anh có bao giờ tiếc không?”
“Vì đã đưa em đi?”
“Vì đã xen vào một người như em. Cứng đầu, hay gây chuyện, luôn mang theo cả đống rắc rối.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Em có tin một điều không?”
“Điều gì?”
“Anh từng nghĩ cả thế giới chỉ là một ván cờ. Mỗi người là một quân cờ – hoặc là bị hy sinh, hoặc là phải đi đúng ô đã vạch sẵn.”
“Và em?”
“Em là người đầu tiên… đá tung cả bàn cờ.”
Tôi cười, mắt hơi ướt.
Cảnh Dương nắm tay tôi, khẽ siết:
“Em từng nói: không ai thật lòng vì em. Nhưng anh thì khác. Vì anh biết – trên đời này, chỉ có em từng đứng chắn trước anh, lúc anh sắp bị đâm sau lưng bởi chính người thân.”
Tôi siết tay anh lại.
“Hóa ra… chúng ta là người duy nhất từng thật lòng bảo vệ nhau.”
Đêm hôm đó, không có pháo hoa. Không có lời tỏ tình màu mè.
Chỉ có sự im lặng dịu dàng – như thể mọi tổn thương cũ đang tự lành lại, từng chút một.