Chương 13: Ký đi, em còn chờ gì Chương 13 – Thân bại danh liệt
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
Cuối tháng.
Tên Tô Thiến Thiến chính thức bị xóa khỏi bảng nhân sự. Mọi bài viết ca ngợi cô ta trước đây cũng bị gỡ khỏi website công ty, thay vào đó là bản đính chính với cụm từ “đã vi phạm nghiêm trọng quyền tác giả và chuẩn đạo đức nghề nghiệp”.
Cô ta không xuất hiện trong buổi họp cuối cùng. Cũng không gửi lời xin lỗi.
Chỉ để lại chiếc bàn trống, cùng những lời xì xào phía sau lưng tôi:
“Chị gái mà dứt khoát thật. Không nương tay gì luôn…”
“Cô Lam mới là người giỏi thật sự. Thiết kế năm ngoái cũng là do cô ấy làm gần hết.”
“Hèn chi cô Thiến Thiến cứ nửa thật nửa giả… giờ thì lòi mặt.”
Tôi không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ dọn bản vẽ mới.
Một tuần sau, báo chí đưa tin: Tô Thiến Thiến bỏ trốn khỏi nhà, để lại khoản nợ gần 1,8 tỷ đồng chưa thanh toán.
Chủ nhà nghỉ viết trên Facebook: “Đặt phòng 3 ngày, ở 2 tiếng, bỏ đi không trả. Còn lấy luôn cả khăn tắm với ấm siêu tốc.”
Một chủ nợ khác tung video cô ta chạy trốn khỏi quán cà phê, ngã sõng soài rồi đứng dậy… ôm máy POS chạy.
Cảnh sát vẫn đang điều tra.
Còn bà Từ?
Sau cuộc gặp hôm trước, bà biến mất đúng một thời gian ngắn.
Rồi tôi nghe tin – qua một người quen cũ trong ngành – rằng bà đã bán xe, chuyển khỏi biệt thự, đang tạm trú tại một khu nhà trọ ở quận ven thành phố.
Bà xin làm kế toán cho một công ty nhỏ, mức lương không đủ trả lãi ngân hàng.
Người đời gọi đó là “nghiệp”.
Tôi không thấy vui. Cũng không thấy thương.
Chỉ thấy… trống rỗng.
Tối đó, tôi đi ngang qua con hẻm gần nhà, chợt nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đứng ở bốt điện thoại công cộng – nơi hiếm hoi còn tồn tại ở thành phố này.
Là bà Từ. Tay ôm túi giấy đựng mì gói, tóc rối, áo khoác sờn mép.
Tôi không dừng lại. Cũng không chào hỏi.
Chỉ đi ngang qua như thể… bà chưa từng là một phần trong đời tôi.
Và thật ra, bà chưa từng là gì cả.