Chương 12: Ký đi, em còn chờ gì Chương 12 – Áp lực tình thân

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

Chiều muộn.

Tôi vừa rời khỏi văn phòng thì thấy một dáng người quen đứng đợi ở sảnh tầng trệt.

Bà Từ.

Lưng vẫn thẳng, váy vẫn sang, túi xách hàng hiệu vẫn kẹp nơi khuỷu tay như thể chưa có gì thay đổi.

Ngoại trừ ánh mắt – lần đầu tiên… có vết nứt.

“Đi đâu nói chuyện chút.” – bà ta ra lệnh như cũ.

Tôi không nói gì. Lặng lẽ bước ra cổng cùng bà.

Chúng tôi ngồi trong một quán trà kiểu cũ. Cả buổi, bà chỉ gọi cho mình, không hỏi tôi muốn gì.

“Tôi không đến xin xỏ.” – bà mở lời, giọng đều như từng tập dượt – “Tôi đến để nói với con: chuyện giữa chị em, không nên để đến mức không quay đầu.”

Tôi nhướng mày, nhấp ngụm trà đắng.

“Chị em?” – tôi nhắc lại, mỉm cười – “Tôi tưởng tôi là ‘con riêng ăn nhờ ở đậu’ mà?”

Bà hơi khựng lại.

“Tôi biết con vẫn trách tôi. Nhưng tôi nuôi con hai mươi năm, cho ăn học, cho mái nhà – không lẽ không có chút tình?”

“Không có.” – tôi đáp, thẳng như lưỡi dao.

“Một người mẹ thực sự… không bao giờ dạy con mình đi ăn cắp giấc mơ của người khác.”

Bà ta đặt ly trà xuống, mặt tối sầm:

“Cô Lam. Đừng được nước lấn tới.”

Tôi bật cười. Gọi thẳng tên? Không còn che đậy gì nữa à?

“Bà nhầm rồi. Tôi không cần nước. Cũng chẳng cần lấn. Tôi chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình.”

“Thiến Thiến sắp ra hầu tòa. Cô biết chuyện đó có nghĩa gì không?”

“Có. Nghĩa là công lý còn tồn tại.”

“Cô muốn nhìn em gái mình bị bêu rếu? Muốn gia đình này mất mặt?”

Tôi đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt bà:

“Bà chưa từng là gia đình của tôi. Và bà cũng không có tư cách dạy tôi thế nào là mặt mũi.”

Không khí đông cứng trong ba giây.

Bà Từ chống tay lên túi, đứng dậy, thẳng lưng như thể vẫn là người nắm quyền.

“Được. Vậy từ giờ, giữa tôi và cô – không còn liên quan.”

Tôi gật đầu:

“Chúc bà may mắn với số nợ thay con gái.”

Bà nghiến răng, quay đi. Cặp gót giày nện xuống nền đá, dứt khoát.

Tôi ngồi lại, nhắm mắt.

Mối quan hệ cuối cùng, cũng cắt được rồi.


← Chương trước
Chương sau →