Chương 11: Ký đi, em còn chờ gì Chương 11 – Khoản nợ khổng lồ

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

“Dự án bị hủy rồi.”

Lời của giám đốc vang lên lạnh tanh như một bản án tử.

Toàn bộ ban điều hành họp khẩn trong phòng kín, nhưng tin tức rò rỉ chỉ sau vài phút. Tờ hợp đồng vừa ký với đối tác Hàn đã bị đơn phương chấm dứt. Công ty bị phạt vi phạm điều khoản tín nhiệm – gần mười lăm tỷ đồng.

Người đứng tên phụ trách thiết kế: Tô Thiến Thiến.

“Tôi… tôi không cố ý…” – Thiến Thiến lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

Giám đốc đập tay xuống bàn:

“Cô ký tên xác nhận tính độc quyền. Cô cam kết bảo đảm quyền tác giả. Cô biết nghĩa là gì không?”

“Tôi… không nghĩ là…”

“Cô nghĩ không quan trọng. Giờ cô phải trả giá.”

Chỉ trong hai ngày, Thiến Thiến bị đình chỉ công tác, buộc phải ra tòa hòa giải với Trần Thanh Uyên – người giữ bản quyền chính thức.

Cô Uyên không nhân nhượng.

Giấy tờ được nộp thẳng lên tòa. Số tiền yêu cầu bồi thường: 1,2 tỷ đồng – chưa kể danh dự, thiệt hại thương mại và điều khoản phạt hợp đồng với đối tác.

Một buổi chiều mưa, tôi đang định rời công ty thì Thiến Thiến chặn tôi trước cửa thang máy.

Cô ta tiều tụy hẳn, tóc tai rối bời, lớp trang điểm loang lổ như vết nhòe chưa kịp tẩy.

“Hạ Lam… chị Lam… giúp em…”

Tôi im lặng nhìn cô ta.

“Em sai rồi. Em biết em sai rồi. Em sẽ xin lỗi mọi người. Em sẽ bồi thường, em sẽ… chị nói với Cảnh Dương giúp em được không?”

Tôi bước sang một bên, tránh ánh nhìn van nài đó.

“Chị là chị em mà… Trước giờ em vẫn coi chị là người thân!”

Tôi khẽ bật cười.

“Thân? Vậy mà em lẻn vào phòng tôi lúc tôi không có mặt. Vậy mà em cướp bản vẽ của người khác rồi trưng tên mình? Vậy mà em nhìn tôi như kẻ đáng thương hại?”

Cô ta nghẹn họng.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục đó – không còn tia kiêu ngạo, chỉ là một cái vỏ trống rỗng.

“Thứ cô ăn cắp không chỉ là một bản vẽ. Mà là giấc mơ của người khác. Là danh dự của cả một nghề. Là cơ hội mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không có được.”

“Em… em chỉ muốn nổi tiếng…”

“Và cô nổi tiếng thật rồi.” – tôi mỉm cười – “Theo đúng nghĩa đen.”

Tôi bấm nút thang máy. Cửa mở.

Trước khi bước vào, tôi nói câu cuối:

“Tôi không thể giúp. Tôi không muốn nhúng tay vào vết nhơ của người khác.”

Cửa thang máy khép lại. Tôi không ngoảnh đầu.

Hôm sau, tôi nghe tin Thiến Thiến đã bị ngân hàng từ chối cho vay, khoản nợ đang bị siết từ nhiều hướng. Công ty chính thức gửi đơn kiện ra tòa.

Còn bà Từ? Chưa lộ mặt. Nhưng tôi biết… cơn bão tiếp theo đang tới.


← Chương trước
Chương sau →