Chương 10: Ký đi, em còn chờ gì Chương 10 – Bài bóc phốt chấn động
Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !
Sáng thứ hai.
Chỉ sau 12 phút kể từ khi bài viết được đăng tải, các từ khóa “đạo nhái thiết kế”, “học trò giáo sư Minh”, “Tô Thiến Thiến” bắt đầu leo top trending trong giới thiết kế.
Diễn đàn DesignHub – vốn chuyên bàn luận về các công trình lớn – tràn ngập bình luận:
“Đúng là nét vẽ của chị Uyên. Tôi từng học cùng, không thể nhầm được.”
“Trắng trợn quá! Sao dám lấy nguyên bản rồi chỉnh tí màu, đổi tiêu đề là coi như của mình?”
“Đây là sinh viên cũ của giáo sư Minh đấy. Vậy mà bị chính học trò bà ấy đạo nhái…”
Tôi ngồi trong văn phòng, lặng lẽ xem từng dòng bình luận cuốn lên như sóng thần.
Trên màn hình là bài đăng dài, đầy đủ thời gian, đối chiếu bản gốc và bản bị chỉnh sửa. Có cả hình ảnh học trò cũ của giáo sư – Trần Thanh Uyên – đứng trước bảng vẽ, với đoạn chú thích:
“Ba năm trước, tôi từng nghĩ mình không đủ giỏi để được công nhận. Nhưng khi thấy bản thiết kế của mình xuất hiện trên truyền thông, gắn tên người khác, tôi quyết định không im lặng nữa.”
Ngay bên dưới là một tập tin tải về: hợp đồng chuyển nhượng “mua bản quyền thiết kế” giả mạo, có tên người ký là… Tô Thiến Thiến.
Tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Cửa bật mở.
Thư ký của giám đốc xông vào phòng tôi:
“Chị Lam! Có chuyện lớn rồi! Giám đốc đang triệu tập cuộc họp khẩn!”
“Về dự án vừa ký?”
“Vâng! Cả phía đối tác Hàn cũng đã biết tin!”
Tôi gật đầu, đứng dậy, vẫn bình tĩnh như thể điều đó… đã nằm trong dự đoán.
Tại phòng họp tầng 15, không khí căng như dây đàn.
Tô Thiến Thiến ngồi bên góc, mặt tái mét. Trong tay cô ta là điện thoại rung liên tục với những dòng tin nhắn dồn dập:
“Cô bị bóc phốt kìa!”
“Công ty có họp xử lý chưa? Lên báo rồi đó!”
“Chị là người ăn cắp à?”
Tôi bước vào, ngồi đúng chỗ của mình, không nhìn cô ta lấy một lần.
Giám đốc gõ nhẹ bàn:
“Chúng ta cần một lời giải thích.”
Thiến Thiến đứng lên, cố lấy lại bình tĩnh:
“Đây là hiểu lầm! Có thể là do trùng ý tưởng… tôi không hề biết đến cô Uyên kia!”
“Còn bản hợp đồng chuyển nhượng? Chữ ký? Địa chỉ? Giấy hẹn gặp?”
“Có thể có ai đó… muốn hại tôi…”
Cảnh Dương từ đầu cuộc họp vẫn im lặng. Giờ mới lên tiếng, chậm rãi:
“Đủ rồi.”
Anh đặt tập hồ sơ lên bàn – bản sao đoạn ghi âm cô ta thừa nhận “mượn” bản cũ, trích từ tài liệu điều tra độc lập.
“Tôi từng nhắc cô: mọi việc đều có camera. Cả giọng nói cũng vậy.”
Thiến Thiến bật dậy, hét lên:
“Anh… Anh cũng hùa theo họ? Tôi là em vợ của anh đấy!”
Cảnh Dương nhìn cô ta, ánh mắt thẳng như lưỡi dao:
“Chính vì cô là em vợ, tôi đã để cô có cơ hội rút lui. Nhưng cô chọn lao vào… thì đừng đòi người khác kéo ra.”
Chưa đến trưa, bài phỏng vấn “phản bác” của Thiến Thiến bị bóc mẽ từng dòng.
Hình ảnh cô ta ôm bản thiết kế chụp cùng đối tác bị thay bằng meme “nữ hoàng đạo nhái”.
Trên mạng xã hội, tên cô trở thành từ khóa tránh tuyển dụng.
Tôi ngồi trong quán cà phê gần công ty, nhìn trời đổ mưa nhẹ, nhấp ngụm trà gừng mà cảm thấy lòng… không hề vui sướng.
Vì công lý chưa bao giờ ngọt ngào.
Nó chỉ là điều tất yếu – khi sự thật bị chôn giấu quá lâu.