Chương 1: Ký đi, em còn chờ gì Chương 1 – Cầu hôn điên rồ

Truyện: Ký đi, em còn chờ gì !

Mục lục nhanh:

Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, cho đến khi gặp Lục Cảnh Dương – một người đàn ông vừa điên cuồng, vừa khiến người ta nghiện.

Hôm đó, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi, giữa khu vườn lan rực rỡ, ánh đèn lung linh vây quanh như một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Cảnh tượng ấy vốn nên cảm động. Nhưng lời cầu hôn của anh lại khiến tôi muốn… đập đầu vào tường.

“Nếu có tai nạn, anh sẽ chọn cứu em. Mẹ anh biết bơi. Con có thể sinh lại. Sổ đỏ mang tên em. Và thật lòng, anh mong em đừng sinh con, vì anh không chịu nổi khi thấy em đau.”

Tôi há miệng nhìn anh như nhìn một bệnh nhân tâm thần trốn viện.

Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt anh nghiêm túc đến mức khiến tim tôi đập lệch một nhịp. Không phải vì cảm động, mà vì… hơi sợ.

“Tô Hạ Lam, em không cần gật đầu. Chỉ cần không bỏ chạy, anh sẽ mặc định là đồng ý.”

Và đúng như lời đe dọa đó, chỉ vài giờ sau, tôi bị anh kéo vào Cục dân chính, đăng ký kết hôn.

Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác đứng đơ ra trong phòng làm thủ tục, còn anh thì hớn hở ký tên như vừa mua được một món hàng quý hiếm. Người ta cầu hôn xong còn có thời gian suy nghĩ, tôi thì bị “kéo cưới” như kiểu bán thân chuộc tội.

Chuyện này quá mức… điên.

Nhưng, điều điên hơn là – tôi đã không từ chối.

Lý do? Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi với cái thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn, tôi lớn lên trong một gia đình mà từ “ấm áp” chỉ là chữ chết. Bố mẹ tôi ly dị khi tôi mới sáu tuổi, sau đó mỗi người lại cưới người khác và sinh con mới.

Mẹ tôi – bà Từ – mang trong mình dòng máu của một bà mẹ kế kinh điển trong phim truyền hình. Bà nuôi tôi như nuôi một món nợ, và dồn hết tình yêu cho con gái ruột – Tô Thiến Thiến.

Thiến Thiến, cô em gái cùng mẹ khác cha, từ lúc bé đã thích gì là phải có. Mỗi lần thấy tôi có thứ gì mà cô ta thích, mẹ tôi sẽ tìm cách lấy lại cho con gái cưng.

Tôi sống như một bóng mờ, từng bữa ăn, từng bộ quần áo đều là đồ “chuyển nhượng”. Nếu không nhờ học bổng và vài lần lén đi làm thêm, tôi có lẽ đã không trụ nổi đến đại học.

Cảnh Dương xuất hiện giữa cái thế giới đó như một… hiện tượng lạ.

Anh giàu. Anh đẹp. Anh bá đạo. Và quan trọng nhất – anh yêu tôi đến mức mất lý trí.

Ngay sau ngày cưới, toàn bộ tài sản dưới tên anh được chuyển sang tôi.

Tôi hỏi anh vì sao.

“Vì em cần cảm giác an toàn.”

Tôi liếc nhìn dãy số dài ngoằng trong tài khoản ngân hàng, bỗng dưng thấy mình an toàn đến muốn… ngất.

Mẹ anh, bố anh – thậm chí cả bà nội anh – đều gửi quà cưới cho tôi. Trong đó, đáng kể nhất là chiếc thẻ đen ba triệu tệ mà mẹ anh nói như chuyện thường ngày:

“Cảnh Dương tính cách hơi cực đoan. Nhưng nó thật lòng yêu con. Mong con đừng sợ, cứ dạy dỗ nó nhiều vào.”

Dạy dỗ? Tôi còn không chắc ai đang dạy ai.

Vì mỗi khi tôi cảm cúm, anh sẽ lập tức cấm tôi đi làm, tự mình nấu cháo, pha nước gừng, canh giờ bấm từng viên thuốc như bác sĩ trưởng khoa. Một lần tôi ra ngoài không mặc áo khoác, anh xách cả áo len vào công ty, ép tôi mặc ngay trước mặt nhân viên.

Một đồng nghiệp từng hỏi: “Tô tổng, chị lấy đâu ra loại đàn ông yêu đến ngu ngốc vậy?”

Tôi không biết trả lời sao. Chỉ biết, từ khi ở bên Lục Cảnh Dương, tôi lần đầu cảm thấy mình là người được chọn, không phải người phải tranh giành.

Thế nhưng, khi anh ấy yêu đến điên, thì thế giới lại bắt đầu… mất kiểm soát.

Mà điều đó, tôi chưa biết… chỉ mới bắt đầu.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!