Chương 9: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi Chương 9
Truyện: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi
16.
Không kịp nói nhiều, hệ thống trung ương mang ta nhanh chóng đi vào trung tâm giám sát.
Chỉ thấy từ trường thế giới Đại Vân triều bắt đầu kịch liệt dao động, căn bản thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào.
Ta chạy nhanh nói: “Biện pháp hiện tại có thể ổn định thế giới này chính là chạy nhanh truyền tống ký chủ mới đi vào, số liệu dĩ vãng xóa sạch”.
Toàn bộ vận hành không gian hệ thống đều dựa vào năng lượng các thế giới. Trong đó một cái sụp đổ, sẽ tạo thành hậu quả khó có thể đánh giá. Bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều lời ta nói, trực tiếp cho ta mở quyền hạn thao tác.
Hệ thống trung ương: “Ký chủ mới có người tốt tuyển sao? Cần phải muốn nghe lời nói dễ quản giáo”.
Ta mỉm cười: “Yên tâm đi, bảo đảm nghe lời”.
Sau đó ở tin nhắn khai báo ký chủ tân nhiệm ta đưa vào:
Tên họ ký chủ: Bạch Tịch.
Hệ thống trung ương kinh ngạc nhìn ta. Ta lui về phía sau một bước, đối hắn vẫy vẫy tay: “886”.
Ta đều đã nghĩ tới.
Ta là Bạch Tịch, cùng Phó Tu cùng nhau bị hệ thống lựa chọn.
Đáng tiếc ta ở thế giới thứ nhất bởi vì nhiệm vụ thất bại, bị đánh tan ký ức cải tạo thành máy móc làm việc.
Mà Phó Tu tìm ta hết một cái lại một cái thế giới.
Tìm đến cuối cùng thậm chí muốn cùng ta giống nhau chết một lần, xem rốt cuộc sẽ đi nơi nào.
Cho nên lần này, ta lựa chọn truyền tống chính ta.
Không chờ hệ thống trung ương có hành động, ta tay mắt lanh lẹ ấn xuống phím xác định, quang ảnh trước mặt nhanh chóng biến hóa.
Lúc lại tỉnh lại, ta mặc quần áo rách tung toé, đứng ở giữa một đám khất cái.
Ta cảm thụ một chút thân thể mới. Lần này không có những cái đó giám sát kỳ quái, không có gì hệ thống, ta thành một người chân chính.
Còn chưa kịp cao hứng đã bị người đụng vào một bên.
Người nọ chán ghét quét ta một cái, hùng hùng hổ hổ: “Thật đen đủi, pháp sư Thượng Thanh Tự một năm một lần giảng kinh ngay cả khất cái cũng tới xem náo nhiệt”.
A…
Lại là giảng kinh, mấy năm đi qua sao?.
Trên con đường nhất định phải đi qua chùa miếu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Giữa tiếng ồn ào chỉ nghe thấy người hầu làm đám người né tránh.
Ta chọc chọc đại ca xem náo nhiệt phía trước: “Đây là làm sao vậy?”.
Đại ca hưng phấn nói: “Đế sư Phó Tu Phó đại nhân hôm nay xuất gia, Nữ đế bệ hạ tự mình đưa tiễn”.
“Cái gì?!”.
“Đáng tiếc Phó đại nhân tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, như thế nào lại đột nhiên nhìn thấu hồng trần đâu”.
“Thái quá!”.
“Ta cũng cảm thấy”.
“Hắn xuất gia ta làm sao đây!!”.
Đại ca vừa chuyển đầu đối diện khuôn mặt tối đen của ta, hoảng sợ: “Sao, ngươi tính toán tóm được Phó đại nhân một mình xin cơm sao?”.
Ta: “…”.
Mắt thấy xe ngựa đã tới trước mắt, ta dùng sức đi về phía trước chen lấn: “Từ từ! Dừng một chút!”.
Dòng người quá mức chen chúc, ta đi về phía trước xông không biết bao nhiêu lần lại vô số lần bị đẩy trở về.
Dưới tình thế cấp bách ta hô to: “Phó Tu!”.
Xe ngựa quả nhiên ngừng lại. Bàn tay khớp xương rõ ràng khơi mào màn che. Mấy năm qua đi, mặt Phó Tu tựa hồ lạnh hơn chút, mang theo chút sát khí cùng mỏi mệt.
Hắn thấy ta sửng sốt một chút, nhíu lại mi: “Tịch Nô?”.
A?.
Ta hiện tại là Tịch Nô?.
Ta hoảng thần, hắn đã sai tôi tớ đưa cho ta túi bạc, sau đó buông màn che. Thanh âm lãnh đạm truyền ra tới.
Phó Tu: “Đi thôi”.
Ta giận cực: “Tiểu bạch nhãn lang! Ngươi ngay cả ánh mắt của ta đều nhìn không ra sao!”.
Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt.
Có bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống xe ngựa.
Chúng ta cách đám người tương vọng.
Như là qua mấy cái thế kỷ giống nhau dài lâu.
17.
Trong nhà ánh nến tối tăm.
Ta rửa sạch sẽ thân thể sau liền vẫn luôn chờ ở nơi này. Không biết Phó Tu đi nơi nào, ta chờ và chờ, chờ đến cuối cùng thật sự buồn ngủ không chịu nổi, liền đã ngủ say.
Giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh, có người ở bên cạnh ta nằm xuống, như là sợ ta sẽ biến mất, từ phía sau gắt gao ôm lấy ta.
“Phó Tu?”.
Hắn đem mặt chôn ở cổ ta, muộn thanh nói: “ Ừm”.
Ta cùng Phó Tu là thanh mai trúc mã, lớn hơn hắn ba tuổi.
Ta nhớ tới năm ấy cha mẹ hắn mới mất ngoài ý muốn. Nghe nói tinh thần trạng thái hắn rất kém cỏi sau, ta liền bảo hắn chuyển đến phòng ta thuê ở cùng ta cùng nhau ở.
Ngày đó buổi tối hắn từ phòng ra, chen lên sô pha ngủ cùng ta. Chính là như vậy từ phía sau ôm ta, ẩn nhẫn lại khổ sở mà muộn thanh nói: “Bạch Tịch, ta không có nhà”.
Phó Tu từ nhỏ tính tình quái gở. Ta giống che lại một khối băng giống nhau, che chính là ba năm.
Cho nên ta không thể tưởng được lúc vừa mới bắt đầu, sau khi ta chết ở thế giới kia, hắn đã trải qua như thế nào.
Nghe tiếng hít thở phía sau dần dần trầm ổn, ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”.
“Từ quan”.
“A?”.
Phó Tu thấp giọng nói: “Rời xa vai chính bảo bình an”.
Ta nhịn không được cười ra tiếng.
Kỳ thật ta đã lợi dụng một cái lỗi hệ thống.
Sau khi Bạch Mông Mông chết, cảm xúc Phó Tu kích động, khẳng định là làm cái gì điên cuồng mới làm thế giới hỗn loạn. Mà ta lúc ấy vẫn là hệ thống của thế giới này, ở trước khi giao tiếp quyền hạn hệ thống dùng thân phận ký chủ trốn đi.
Thế giới này không còn có hệ thống.
Bất quá đi xa điểm cũng tốt.
Đi một nơi không có người nhận thức chúng ta.
Sống lại cuộc sống.
18.
Trước khi ta cùng Phó Tu rời Kinh, Hân Hoa ở ngoài thành tiễn đưa.
Cho dù mặc thường phục, trên người nàng cũng mang theo khí chất đế vương không thể che giấu.
Nàng đối Phó Tu nói: “Tiên sinh dạy ta trị quốc an thiên hạ, dạy ta không câu nệ tình yêu. Ta vốn tưởng rằng Tiên sinh là người thông suốt nhất trên đời này, sẽ vĩnh viễn bồi ta đứng ở đỉnh núi quyền lực này, không nghĩ tới ta thế mà đã đoán sai”.
Ánh mắt sắc bén của Hân Hoa ở trên người ta đảo qua, tựa hồ là rất không vừa lòng.
“Tiên sinh câu với tình yêu cũng liền thôi, tốt xấu là một danh môn khuê tú. Một cái nô tỳ vong quốc, sao đáng giá Tiên sinh từ quan quy ẩn?”.
Ai, Hân Hoa này tu hành vẫn là chưa đủ a.
Phó Tu đem ta hộ ở sau người, rồi sau đó nói: “Trên đời này không có tuyệt đối đúng cùng sai. Theo đuổi là cái gì toàn xem chính mình muốn cái gì. Đối với ta mà nói, nàng là quyền, ta liền cầu quyền. Là tình yêu, ta liền theo đuổi tình yêu. Nàng đó là thần, ta liền tính thờ phụng thần thì đã sao. Bệ hạ cũng là giống nhau, chỉ có minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, con đường đế vương này mới có thể đi được lâu dài”.
Hân Hoa trầm tư thật lâu sau, lại lần nữa đứng dậy, đối Phó Tu thi hành một học sinh lễ: “Học sinh thụ giáo”.
Mắt thấy cái Kinh đô tràn ngập quyền lực, phân tranh, giả dối, phồn vinh kia càng ngày càng xa.
Ta ngồi ở trên xe ngựa đột nhiên ý thức được một vấn đề: “Bạc chúng ta mang đủ rồi sao?”.
Phó Tu từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cái rương nhỏ.
Ta trầm mặc: “Chỉ có những thứ này?”.
Ta nhớ rõ trong phủ Phó Tu chính là có kho vàng a.
Phó Tu nhướng mày cười nói: “Những tiền kia cho Hân Hoa mượn, mỗi năm ba phần lợi”.
Ta ngốc: “ Giải thích rõ xem?”.
“Tương đương với… Ngươi có thể mỗi tháng đều mua một căn biệt thự chơi một chút”.
“Kim chủ đại đại cầu bao dưỡng!”.
[Toàn văn hoàn]