Chương 5: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi Chương 5
Truyện: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi
8.
Hắn làm động tác im tiếng, ôm lấy vai ta cùng nhau trốn dưới tảng đá lớn.
Nghe được tiếng hừ hừ ha hắc tiếp tục, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hệ thống chúng ta cũng có quy tắc. Ngày thường lúc làm việc nhìn thấy hình ảnh không văn minh sẽ tự động đánh lên lớp che mờ. Nhưng sau khi trở thành Bạch Mông Mông, đôi mắt ta liền không có công năng này.
Cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, làm ta vừa chấn động lại tò mò.
Ta lặng lẽ ghé sát vào tai Phó Tu: “Chuyện này có sảng khoái đến thế sao?”.
Phó Tu kinh ngạc, ta thấy yết hầu hắn lăn lộn, thanh âm khàn khàn: “Chuyện không nên hỏi thăm thì đừng hỏi thăm”.
Ta: “ À…”.
Phó Tu này thật không đủ ý tứ, ta thật vất vả có chút kiến thức sơ khai, hắn còn giấu giếm.
Động tĩnh bên cạnh ao chậm rãi dừng lại, bắt đầu truyền đến tiếng hai người nói chuyện.
Thanh âm nữ tử kiều mị:
“Điện hạ không phải nói muốn dẫn công chúa Đại Vân triều này lại đây sao? Còn cùng ta quấn quýt như vậy, cũng không sợ bị người gặp được”.
Tiêu Vân Kỷ cười nhạt: “Kế hoạch có biến, vẫn chưa tìm được thân ảnh công chúa kia. Cũng may giảng kinh có bảy ngày, tính toán lại cũng không sao”.
…
Phó Tu kéo ta lặng yên không một tiếng động rời khỏi bên cạnh ao.
Tới chỗ trống trải mới buông ta ra: “Còn câu dẫn sao?”.
Ta lắc đầu: “Không câu”.
Phó Tu: “Như thế nào?”.
Ta: “Ta là một hệ thống có nguyên tắc”.
Phó Tu yên lặng nhìn ta.
Ta cúi đầu: “Cô nương trong lòng ngực hắn kia so với ta đẹp hơn, còn uốn éo hơn ta. Nàng vừa mới ở trong ao…”.
Phó Tu một phen che lại miệng ta: “Đủ rồi”.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không.
Hắn thế nhưng lại tránh ánh mắt ta, lỗ tai còn có chút hồng.
Cảm xúc không rõ +10.
…
Có lầm hay không! Cảm xúc không rõ là cái quỷ gì a!.
9.
Tiêu Vân Kỷ tới Kinh đô không phải bí mật, chỉ là hắn đến trước để tạo ra sự ngẫu nhiên gặp gỡ với Hân Hoa.
Nếu không thực hiện được, cũng không cần thiết phải giấu giếm tung tích.
Ngày hôm sau trong cung liền có người tới, chuẩn bị ở Thượng Thanh Tự thiết đãi yến chay phong phú Tiêu Vân Kỷ. Chỉ là không nghĩ tới Hân Hoa cùng Đại hoàng tử đại diện trong cung đều đã tới, Tiêu Vân Kỷ thế nhưng còn chưa tới.
Ta ngồi ở bên người Phó Tu nhỏ giọng nói: “Hắn vì cái gì đến trễ?”.
Phó Tu: “ Làm ra vẻ quan trọng”.
Lý do đơn giản và mạnh mẽ tốt.
Ta yên lặng ăn một miếng thịt bò. Làm hệ thống thì không ăn được đồ vật, nên càng phải tận hưởng.
Ngay lúc ta ăn xong ba đĩa thịt bò, hai cái đùi gà, Tiêu Vân Kỷ rốt cuộc cũng xuất hiện.
Hắn mặc cẩm y xanh thẫm, trước ngực và cổ tay áo đều là thêu hoa tinh tế. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút xin lỗi: “Nhớ lầm canh giờ nên đã tới chậm, mong rằng các vị thứ tội”.
Những quý nhân kia bắt đầu khách sáo qua lại.
Ta chạm chạm vai Phó Tu: “Không thể không nói, người này mặc xong quần áo thật là có chút ý tứ mặt người dạ thú”.
Phó Tu không nói chuyện.
Ta thấy kỳ quái nhìn hắn một cái, chỉ thấy Phó Tu thần sắc ngây ngốc nhìn nơi nào đó, thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới ta đang gọi hắn.
Trong ấn tượng của ta, Phó Tu người này chưa từng đối với cái gì nhắc tới hứng thú.
Càng không ở trên mặt hắn thấy qua loại biểu tình thất thố này.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn qua, ở phía sau Tiêu Vân Kỷ nhìn thấy một thị nữ mặt tròn.
Thị nữ kia có chút nhan sắc, lúc ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Phó Tu thì sửng sốt, đáp lại một cái tươi cười thẹn thùng.
Ta có chút kinh ngạc, bởi vì thị nữ kia, cùng mặt ta có ba bốn phần tương tự.
Toàn bộ trong bữa tiệc Phó Tu đều thất thần.
Ta suy nghĩ, chẳng lẽ thị nữ này lớn lên còn giống kẻ thù của hắn hơn ta sao?.
Đêm đó ta vốn tính toán đi sương phòng Phó Tu ở thương lượng chuyện kế tiếp. Vừa đi đến chỗ rẽ liền thấy Tiêu Vân Kỷ dẫn thị nữ kia đang nói chuyện với hắn:
“Ban ngày ta thấy Phó đại nhân đối với tỳ nữ này của ta khá là thích. Khương quốc chúng ta từ trước đến nay chú trọng giúp người đạt được ý nguyện, tỳ nữ Tịch Nô này hiện tại liền tặng cho Phó đại nhân, chỉ hy vọng cùng đại nhân kết giao bằng hữu”.
Ồ, Tiêu Vân Kỷ này còn rất có mắt nhìn xa.
Hắn liền bắt đầu kết giao nhân mạch.
Chẳng qua Phó Tu lại không phải là người dễ đối phó….
Sau đó ta liền trơ mắt nhìn Tiêu Vân Kỷ một mình rời đi.
Ta: “…”.
Phó Tu đứng ở tại chỗ thật lâu sau, cuối cùng là dẫn Tịch Nô vào phòng.
Ta đứng ở ngoài phòng, ngẩng đầu xem ánh trăng, nội tâm rất là phức tạp.
Quả nhiên, lột ra lớp áo ngoài tính lãnh đạm, biến thái vẫn là biến thái.
Phó Tu, ngươi cũng thật đáng gờm.