Chương 4: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi Chương 4
Truyện: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi
6.
Là Phó Tu điên rồi hay là ta điên rồi?.
Ta lặng lẽ chọc 005: “Lão đại, ta có một nghi vấn”.
005: “Chuyện gì?”.
Ta: “Ký chủ điên rồi, ta có thể giết hắn không?”.
005: “… Vi phạm quy định”.
Ta nhìn Phó Tu cười gượng hai tiếng: “Ha ha ha, vừa rồi lỗ tai ta có trục trặc, ngươi nhắc lại lần nữa?”.
Phó Tu lười nhác mà dịch gần lại phía sau, thật sự bày ra tư thế chờ ôm ta: “Ngươi không nghe lầm, ta nói chính là ngươi ngồi trên đùi ta. Ngươi lại đây, ta liền đi”.
Ta mặt vô biểu tình rút ra kim châm trong hòm thuốc tùy thân.
Phó Tu hơi ngửa đầu, thản nhiên lộ ra chiếc cổ như ngọc.
Mẹ nó, chơi xấu a.
Hắn chính là nắm chắc ta không những không có cách nào giết hắn, còn phải nghe theo hắn.
Người một lòng muốn chết thật sự không có bất luận nhược điểm nào.
Ta cắn chặt răng, chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt lại, nắm chặt tay, cứng đờ mà ngồi xuống trên đùi Phó Tu.
Ô ô ô, việc này truyền ra ngoài ta nhất định sẽ bị giới hệ thống cười nhạo.
Chỉ số kích động +20.
…
Ô ô ô, đồ biến thái, ngươi kích động cái gì!.
Thanh âm Phó Tu càng trầm thấp hơn, mang theo chút khàn khàn: “Ôm lấy ta”.
Việc đã đến nước này, ta cũng mặc kệ, trực tiếp duỗi tay chế trụ cổ hắn.
Chóp mũi quanh quẩn mùi hương tùng mộc trên người Phó Tu. Đầu óc ta có chút ngắn mạch, thế nhưng thật sự giống một người bình thường cảm giác được tim đập.
“Đại nhân, tới rồi”.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, có người vén rèm.
Ta sợ tới mức nhảy lên một cái như cá chép lộn mình, phịch một tiếng quỳ ở trong xe ngựa, cùng người hầu vén rèm mắt to trừng mắt nhỏ.
Người hầu: “… Bạch tiểu thư có thứ gì rớt sao?”.
Ta cúi đầu trên mặt đất sờ soạng: “ Ừm, tiết tháo”.
Không chỉ rớt, còn nát đầy đất.
7.
Ba ngày sau, Phó Tu càng được voi đòi tiên.
Hắn bắt ta bồi hắn ăn cơm, đón hắn hạ triều, nấu mì cho hắn. Không những sai sử ta giống nha hoàn, còn yêu cầu ta mặt phải tươi cười, cam tâm tình nguyện.
Hắn nói ta làm hắn nhớ tới kẻ thù.
Mẹ nó, người đứng đắn nào sẽ cho kẻ thù ngồi trên đùi hắn, còn làm nhiều chuyện thân mật như vậy.
Quả thực biến thái.
Ngày đi Thượng Thanh Tự phó ước, Phó Tu nhìn ta một thân trang điểm diễm lệ lâm vào trầm tư: “Chúng ta là đi nghe kinh, không phải nghe ca hát”.
Ta đỡ búi tóc: “Tâm tư hệ thống, ngươi đừng đoán”.
Ta sửa sang lại quần áo mỏng manh, xoay người đi hướng xe ngựa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Phó Tu kéo lấy cổ tay.
Hắn nhíu mày: “Ngươi chẳng lẽ là…”.
“A, đoán được rồi?”.
Không sai, trong cốt truyện gốc, Hân Hoa chính là lúc nghe kinh tại Thượng Thanh Tự gặp được Tam hoàng tử Tiêu Vân Kỷ của Khương quốc, từ đó động lòng.
Đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất của thế giới này.
Ta ghé sát vào tai Phó Tu cười hắc hắc: “Nếu ngươi bắt không được Hân Hoa, vậy ta liền đi câu dẫn Tiêu Vân Kỷ. Chia rẽ bọn họ như thế chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ sao, ngươi nói đúng không?”.
Mắt thấy biểu tình Phó Tu càng ngày càng phức tạp, tâm tình của ta vô cùng vui sướng.
Ha ha ha, Phó cẩu, ngươi muốn lười biếng thì cứ lười đi.
Bổn hệ thống muốn bắt đầu đi cốt truyện!.
Tới Thượng Thanh Tự, ta đẩy Phó Tu về phía Hân Hoa, gấp không chờ nổi tiến đến nơi được giả thiết là nơi Hân Hoa cùng Tiêu Vân Kỷ quen biết ban đầu.
Suối nước nóng sau núi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cao tăng trong chùa giảng kinh một năm một lần, vô luận là đại quan quý nhân hay là bá tánh bình thường đều tụ tập ở trước điện. Sau núi trống rỗng. Ta một bên dọc theo đường núi đi lên, một bên cân nhắc lát nữa tư thế lên sân khấu phải thật ngầu.
Căn cứ kinh nghiệm làm việc mà xem, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân khả năng phát triển tình yêu lớn hơn chút.
Đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện vụn vặt, ta lập tức nhiệt huyết sôi trào.
A, Điện hạ thân ái của ta, ta tới!.
Ta xách lên làn váy bước lên tảng đá lớn bên suối nước nóng, vừa nhìn vào, tươi cười cứng đờ ở khóe miệng.
Chỉ thấy trong làn sương mù lượn lờ, một nam một nữ đang quấn quýt bên nhau, mặt nước kích khởi từng đợt bọt nước. Thanh âm không thể miêu tả liên tục tạo thành công kích ma pháp lên trình tự của ta.
A, đôi mắt ta….
“Ai ở đàng kia!”.
Tiêu Vân Kỷ trong nước đột nhiên quay đầu. Ta còn chưa có lấy lại tinh thần, đột nhiên bị một bàn tay kéo xuống.
Là Phó Tu.