Chương 3: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi Chương 3
Truyện: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi
4.
Phó Tu hồi phủ cùng ngày, ta cũng thu thập đồ vật dọn qua.
Đặt hành lý xuống xong, ta vội vàng xông vào phòng hắn, vừa lúc gặp phải hạ nhân đi ra: “Bạch tiểu thư, thuốc tắm đã dựa theo lời ngươi nói ngâm cho Phó đại nhân rồi”.
Ta xua xua tay: “Tốt tốt tốt, các ngươi đều lui xuống đi”.
Trong nhà hơi nước mờ mịt, Phó Tu đưa lưng về phía ta ngồi ở thùng tắm. Ta trực tiếp tiến tới, xoa xoa lên tấm lưng đường cong xinh đẹp của hắn: “Kinh ngạc không, bất ngờ không!”.
Phó Tu bị giật mình, hắn lặng lẽ dịch chuyển về phía trước: “Đổi ai đang tắm rửa bị ngươi sờ một phen, đều sẽ rất ngoài ý muốn đi”.
“Ai da.” Ta lại đổi sang một bên, đối diện hắn, “Là ta đây, 877”.
Phó Tu lặng lẽ khép lại chân: “Ta biết, Bạch Mông Mông Bạch tiểu thư, bất quá khẩu âm của ngươi có chút nặng”.
Cái mẹ nó khẩu âm.
Làm nửa ngày hắn vẫn không biết là ta, vậy ở Thái Y Viện kích động cái gì?.
Vì thế khi ta nói ra ta là Hệ thống 877, biểu tình Phó Tu từ kinh ngạc đến trầm tư. Cuối cùng hai mắt nhắm lại, trượt vào thùng tắm…
Năm giây…
Mười giây…
Hai mươi giây…
Gì chứ!
Ta trực tiếp nhảy vào, một cái quay đầu đào, túm cánh tay Phó Tu đem hắn kéo lên.
Rất tốt, từ lười biếng thăng cấp thành tự sát.
Nếu hệ thống có thể giết ký chủ, ta tuyệt đối sẽ dứt khoát làm ngay, không chút do dự.
Chờ Phó Tu hoàn hồn, ta lay đầu hắn hỏi: “Chuyện ta là 877, đối với ngươi đả kích lớn như vậy sao?”.
Phó Tu gật đầu: “Thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta cho rằng ta gặp được người định mệnh của ta”.
Ta lập tức nói: “Ngươi hiện tại cũng có thể mà!”.
Phó Tu đánh giá ta hai mắt, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà dời đi ánh mắt: “Ngươi từng có nhiệt độ cơ thể của con người sao? Từng có tim đập sao? Ngửi qua mùi hoa sao? Nhìn ra được màu sắc của bầu trời sao? Chảy qua nước mắt sao…”.
Lời hắn còn chưa dứt, ta không thể nhịn được nữa siết chặt cổ hắn: “Lại diễn kịch, lão nương làm ngươi hiện tại liền rơi lệ”.
Phó Tu không nhúc nhích, tiếp tục lười biếng.
Quản gia tiến vào thông báo thì nhìn thấy chính là hình ảnh này: Phó Tu trần như nhộng, mà ta toàn thân ướt đẫm cùng hắn ngồi trong thùng tắm, cánh tay còn gác trên cổ hắn.
Quản gia lập tức xoay người, lời nói đều nói không lưu loát: “Đại… Đại nhân, Công chúa phủ có thiệp mời truyền đạt”.
Phó Tu: “Biết rồi”.
Quản gia đi rồi, Phó Tu trầm mặc vài giây, hỏi: “Ta có một vấn đề”.
Ta: “Vấn đề gì?”.
Phó Tu: “Ngươi sẽ không bị điện giật sao?”.
Ta: “…”.
5.
Chuyện rượu độc tra tới cuối cùng, manh mối đứt đoạn ở trên người một thái giám. Nhưng Hân Hoa công chúa vẫn ghi nhớ ân cứu mạng của Phó Tu, vì thế đệ thiếp mời hắn nửa tháng sau tụ họp bên hồ.
Điều này nói lên điều gì? Nói lên Hân Hoa đã đối với Phó Tu sinh ra hứng thú rồi!.
Dưới sự cằn nhằn không ngừng nghỉ của ta liên tục mấy ngày, Phó Tu miễn cưỡng đáp ứng đi một chuyến.
Công chúa mở tiệc, không chỉ mời Phó Tu. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, ta cũng lấy thân phận y nữ đi theo.
Chỗ ngồi của Phó Tu thiết lập tại vị trí thủ tọa bên phải Hân Hoa, có thể thấy được sự coi trọng rõ rệt.
Thiếu chút nữa làm ta sinh ra ảo giác nhiệm vụ sắp hoàn thành đến nơi rồi.
Đúng vậy, ảo giác.
Hân Hoa: “Phó đại nhân gần đây thân thể thế nào?”.
Phó Tu: “Khá tốt”.
Hân Hoa: “Trên cung yến nếu không phải Phó đại nhân cùng ta đổi chén rượu, tính mạng ta có lẽ liền không còn. Ta muốn hỏi một chút, Phó đại nhân là sớm đã biết được chút gì, mới có hành động đổi chén rượu sao?”.
Phó Tu: “Không có”.
Hân Hoa: “Đại nhân không muốn nói chuyện với ta sao?”.
Phó Tu: “Sao dám”.
…
Mặc kệ Hân Hoa nói gì, Phó Tu chỉ dùng hai chữ trả lời. Cho đến khi Hân Hoa hỏi đến việc học hành của Thái tử đệ đệ nàng, Phó Tu cùng nàng nói chuyện một canh giờ về dân sinh.
Ta cảm thấy Phó Tu tuyệt đối là cố ý, giảng bài ngay lúc ta đang bực mình, trực tiếp làm ta ngủ gật.
Chờ lại lần nữa tỉnh lại, ta đã ngồi trên xe ngựa hồi phủ.
Ta bị sự xóc nảy làm tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình gối đầu lên đùi Phó Tu. Ta lau nước miếng khóe miệng, tùy tiện ngồi dậy.
Bên trong xe quang ảnh tối tăm, chỉ thấy Phó Tu chống cằm, ánh mắt đen tối không rõ nhìn ta.
Chẳng lẽ lúc ta ngủ đã làm chuyện gì?
Ta đánh đòn phủ đầu: “Ký chủ, thỉnh dời đi ánh mắt của ngài, đoan chính thái độ của ngài. Ngài muốn dụ dỗ chính là công chúa, không phải hệ thống của ngài, cảm ơn”.
Phó Tu: “Vừa mới nhìn ngươi, ta đột nhiên nhớ tới một người”.
Ta sờ sờ gương mặt này.
Linh hồn bát quái hừng hực cháy: “Mối tình đầu?”.
Phó Tu nhàn nhạt nói: “Kẻ thù”.
Ta: “…”.
Ngoài xe có người hầu tới gần: “Đại nhân, tỳ nữ của công chúa vừa mới đuổi theo lại đệ thiếp, mời đại nhân ba ngày sau đi Thượng Thanh Tự nghe kinh”.
Ánh mắt Phó Tu lướt qua trên khuôn mặt tràn ngập cầu xin của ta.
Hắn lại đổi một tư thế: “Ngươi muốn ta đi theo công chúa giao hảo?”.
Ta gật đầu như giã tỏi: “Chỉ cần ngươi đi! Ta thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ngươi!”.
Phó Tu điểm xuống chân chính mình: “Ngồi lên đi”.
?
Ta có phải đã nghe lầm điều gì không?.