Chương 2: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi Chương 2

Truyện: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi

Mục lục nhanh:

3.
Ngày hôm sau khi Phó Tu trúng độc, nữ nhi đã hôn mê một năm của Bạch Thái y gia đột nhiên tỉnh lại.
Ta nhìn chính mình trong gương, làn da trắng nõn, mặt tròn mắt hạnh, diện mạo dễ nhìn.
Hắc, là một mỹ nhân, 005 thật chu đáo.
Cả nhà mừng rỡ như điên, cha ta là người đứng đầu Thái Y Viện, cố ý từ trong cung xin nghỉ về nhà ôm ta khóc một hồi.
Ba ngày sau, người trong cung tới báo Phó Tu lại phun ra một ngụm máu đen, đã tỉnh, lập tức triệu cha ta tiến cung.
Ta mãnh liệt yêu cầu đi cùng. Phụ thân không lay chuyển được ta, đành phải cho ta đi theo bên cạnh xách hòm thuốc.
Lần này ta chủ yếu có hai mục đích.
Một là chỉnh đốn thái độ làm việc của Phó Tu.
Hai là trợ giúp đường dây câu chuyện đi lên quỹ đạo. Hân Hoa công chúa là vai chính của quyển sách này. Nửa đời trước của nàng lớn lên trong sự sủng ái, đáng tiếc lại yêu một hoàng tử nước địch. Hoàng tử lợi dụng tình yêu của nàng để cướp nước, cưỡng ép nạp nàng làm phi, cuối cùng Hân Hoa thống khổ mà chết.
Nhiệm vụ của Phó Tu là thay đổi kết cục của Hân Hoa, tiêu trừ thù hận của nàng.
Biện pháp tốt nhất ta có thể nghĩ tới chính là làm Hân Hoa yêu Phó Tu trước một bước, trước khi gặp được hoàng tử. Bằng khuôn mặt này của Phó Tu, nhiệm vụ này vốn nên dễ như trở bàn tay.
Nhưng ai có thể ngờ!
Cái tên này lại lười biếng…
Một tay bài tốt lại đánh nát bét, càng nghĩ càng mệt tâm.
Rất nhanh, chúng ta đã tới Hoàng cung.
Phó Tu từ lúc trúng độc vẫn luôn ở Thái Y Viện quan sát trị liệu. Chờ chúng ta tới nơi, trong phòng hắn đã vây quanh một vòng người.
Ta đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn nằm trên giường, khẽ nhíu mày nhìn rèm giường, dường như có chút khó hiểu.
Ta nghĩ, hắn hẳn là đã phát hiện không tìm thấy ta.
Ta vẫn là một hệ thống, ta có thể giám sát các số liệu, dao động cảm xúc cùng với tiến độ nhiệm vụ của Phó Tu.
Nhưng ta không có cách nào lại giao lưu với hắn trong đầu.
Cha ta tiến lên chẩn bệnh: “Phó đại nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, trong cơ thể có độc dư, cần phải tịnh dưỡng, về sau sẽ bài trừ”.
Phó Tu: “Bài trừ như thế nào?”.
Ta buột miệng thốt ra: “Vô nghĩa, không phải bài ra từ bên trên thì cũng là từ bên dưới”.
Lời còn chưa dứt, cả phòng yên tĩnh.
Ta: “…”.
Xong rồi, thói quen tiếp lời Phó Tu khi làm hệ thống.
Phó Tu quay đầu nhàn nhạt nhìn ta một cái.
Đột nhiên, cảm xúc dao động của hắn trực tiếp vọt lên tới điểm cao nhất, vài giây sau, lại hạ xuống.
Sao lại thế này? Phó Tu kích động như vậy sao?.
Nhưng biểu tình hắn hết thảy như thường a… Ta muốn nhìn thấy chút gì đó từ biểu tình hắn, nhưng hắn bình tĩnh như nước, ngay cả nhìn cũng chưa lại nhìn ta.
Kia có lẽ là công năng giám sát của ta xảy ra lỗi.
Lão cha nhanh chóng hòa giải cho ta: “Tiểu nữ mạo phạm”.
Hân Hoa công chúa vẫn luôn ở đây đánh giá ta hai mắt: “Nghe nói nữ nhi của Bạch Thái y là kỳ tài y học trăm năm khó gặp, đáng tiếc năm trước đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nay có thể tỉnh lại, thật đúng là người có đại phúc”.
Lão cha gật đầu xưng phải, nói vài câu tổ tông phù hộ.
Mãi mới đưa đề tài lại dẫn tới trên người Phó Tu: “Thân mình Phó đại nhân này cần phải cẩn thận điều dưỡng, bên người không có người hiểu y thuật chăm sóc là tuyệt đối không được. Ngày mai ta liền ở Thái Y Thự chọn một người thông minh cẩn thận”.
“Không cần”.
Phó Tu đột nhiên mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp, có chút suy yếu.
Ánh mắt mang ý vị không rõ nhìn về phía ta:
“Ta thấy Bạch tiểu thư, thật sự thông minh cẩn thận”.
Giám sát đến cảm xúc dao động.
Chỉ số kích động +10.
Hả??.


← Chương trước
Chương sau →