Chương 1: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi Chương 1
Truyện: Ký Chủ Lười Biếng, Ta Thức Tỉnh Rồi
Ta là một hệ thống, nhưng ký chủ lại chọn cách lười biếng.
Hắn không chịu làm theo cốt truyện, mỗi ngày đều tìm kiếm cái chết, khi thì thử độc dược, lúc lại đứng xem các cuộc loạn đấu.
Ta thốt: “Ký chủ, ngài không nỗ lực thật sự sẽ chết”.
Ký chủ thần thái thản nhiên: “Vừa vặn, ta muốn chết”.
Ta nói: “Ngài nên lạc quan lên chút đi”.
Ký chủ đáp: “Ta muốn chết không đau đớn”.
Vì công trạng của ta, ta quyết định tự mình tham gia để giúp hắn hoàn thành cốt truyện.
Tin tốt là, ký chủ đã có mong muốn rồi.
Tin xấu là, mong muốn của hắn chính là ta.
1.
Tại yến tiệc tuyển phò mã của Hân Hoa công chúa, bên trong ẩn chứa những biến động ngầm.
Mọi người đều biết Hoàng đế Đại Vân triều có nhiều con trai, nhưng công chúa lại chỉ có một vị, vì thế nàng là báu vật được toàn bộ Hoàng thất cưng chiều.
Các tài tuấn vừa đúng tuổi đều muốn được vào phủ công chúa, một bước lên trời, nên họ chen chúc đến vỡ đầu.
Công tử Thượng thư ám chỉ Thám hoa lang lùn, Thám hoa lang lại viết thơ mắng hắn xấu xí.
Chính tại một nút cốt truyện quan trọng như thế, có một người dựa vào góc bàn tiệc, nhấm nháp chút rượu, không tranh giành với thế sự.
Ta cười hì hì: “Soái ca, ngươi là ai? Oa, đây chẳng phải là Thái tử Thiếu sư, ký chủ lười biếng của ta sao?”.
Phó Tu chẳng màng đến việc ta đang nói lời quái gở trong đầu hắn.
Hắn duỗi thẳng đôi chân dài ra lối đi, các quan viên bên cạnh đều nhìn đến ngây người.
Rất tốt, lại thêm một lần gây rối.
Phó Tu vốn cầm kịch bản nam thứ, nhưng vì lười biếng mà sống sờ sờ làm giảm vai diễn xuống còn vai nam N.
Ta không biết đã khuyên bảo bao nhiêu lần, môi lưỡi đã mòn: “Ký chủ, đừng lười biếng nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ngài! Ngài là Đệ nhất Cầm thủ của Đại Vân triều, lát nữa biểu diễn tài nghệ chỉ cần phát huy bình thường, công chúa liền sẽ chọn ngài!”.
Phó Tu lại uống thêm một chén rượu, lười nhác dựa vào bên cửa sổ, cổ hơi ngửa, mắt nửa rũ, trên mặt viết rõ hai chữ Phật hệ.
Hắn đáp ta: “Đã biết”.
Ta tin tưởng hắn…
Điều này là không thể nào.
Quả nhiên, Hoàng đế gọi Phó Tu lên đài diễn tấu, Phó Tu ôm cây đàn của mình, gảy một khúc Ngôi Sao Nhỏ.
Cả trường yên tĩnh.
Hoàng đế cứng họng hồi lâu, tán thưởng một câu cho có rồi trở lại chỗ cũ.
Ta liền biết sẽ như thế, cũng may còn có chuẩn bị sau.
Ta lại nói: “Rượu của công chúa có độc, lát nữa ngài tiến lên kính rượu, chỉ cần giả vờ không cẩn thận làm đổ chén rượu của nàng, nàng nhất định sẽ chú ý đến ngài”.
Ánh mắt Phó Tu sáng lên.
Chờ đến đoạn chúc mừng sinh nhật Hân Hoa, Phó Tu bưng chén rượu tiến lên, vài câu lời đường mật đã lừa được công chúa đổi chén rượu với hắn.
Ta: “Ngươi muốn làm gì…”.
Phó Tu cười như gió xuân thổi qua, đem rượu độc uống một hơi cạn sạch, sau đó nói với ta: “Độc hôm nay, không ngon như lần trước”.
Ta: “… Ký chủ, ngài thật sự sẽ mất mạng đấy”.
Phó Tu: “Ta rất muốn chết”.
Ta: “Thật sự không thể lạc quan một chút sao?”.
Phó Tu: “Ta muốn chết không đau đớn”.
Nói xong, hắn liền miệng phun máu đen ngã xuống đất.
Hân Hoa công chúa một tiếng thét chói tai, yến hội tốt đẹp liền loạn thành một đoàn.
2.
Phó Tu rất muốn chết.
Ta đã phát hiện điều này từ lúc bắt đầu tiếp nhận hắn.
Nghe nói hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, đến thế giới này đã không còn mục tiêu sống sót.
Hắn từng làm Hoàng đế, nên đối với quyền lực vô cảm.
Từng làm nhà giàu nhất, nên đối với tiền tài vô cảm.
Từng làm sát thủ, nên không sợ hãi cái chết.
Hắn đối với mọi thứ đều không có hứng thú, vì thế bắt đầu lười biếng, cốt truyện càng hỗn loạn càng tốt.
Mà ta, rất xui xẻo trở thành hệ thống của hắn ở thế giới này. Điều xui xẻo hơn chính là, ta cần thiết có công trạng từ thế giới này.
Nhưng trong một năm, ta giám sát được tất cả chỉ số cảm xúc của hắn đều bằng không, còn giống máy móc hơn cả ta, một hệ thống.
Phó Tu không chết được.
Hoàng đế suốt đêm triệu tập toàn bộ Thái Y Viện Thái y vì hắn giải độc. Còn công chúa nhận ra nếu không phải Phó Tu, người nằm trong đó chính là nàng, cho nên nàng đặc biệt chú ý tình hình của hắn.
Xét trên một ý nghĩa nào đó, hắn đã thành công được công chúa chú ý tới.
Ta đáng lẽ nên vui mừng, nhưng nghĩ đến Phó Tu tỉnh lại rồi còn sẽ tiếp tục tìm đường chết, ta liền không vui nổi.
Cho nên trong lúc Phó Tu hôn mê, ta đã đưa ra một quyết định.
Ta hối lộ hệ thống cấp trên 005 để giả lập một thân phận cho ta, đầu nhập vào thế giới này. Ký chủ lười biếng, ta chỉ có thể tự mình ra trận đi theo cốt truyện.
Đến đây đi, Phó Tu.
Lão nương không tin ngươi cái đống bùn nhão này trát không lên tường!.