Chương 8: Kim Tích Hà Hề Chương 8
Truyện: Kim Tích Hà Hề
Ngày hôm sau, Bảo Nhi ngắm nghía con mèo rồi trêu chọc: “Này ~~~ có cảm thấy tiểu Thập Nhị toát ra một vẻ u sầu của kẻ đã khám phá hồng trần không?” Bên cạnh, Hi Thái tử mặt nhăn như bị nếm mướp đắng.
Thập Tam không nhịn được, phun ra một ngụm trà! “Quả nhiên, Hi Nhi à, tiểu Thập Nhị gặp được ngươi đúng là đại ‘hạnh’ sự trong cuộc đời mèo của nó rồi ~~”
Hi Thái tử có chút không phục: “Hai người các ngươi, ~ ngày mai ta sẽ cho các ngươi ăn bã đậu cho biết tay.”
Thập Tam vẻ mặt phiền muộn: “Thật không nên để ngươi biết mặt dược liệu mà!”
Hi Thái tử thực hiện được gian kế, cười to sảng khoái.
“Nói mới nhớ, Thập Tam, tiểu thư nhà này trưa nay sẽ tới đấy.” Bảo Nhi nghiêm túc nói.
“Đã biết, cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Kế hoạch gì thế?” Hi Thái tử ngơ ngác không hiểu gì.
Bảo Nhi cười tinh quái: “Mỹ nam kế.”
Hi Thái tử chỉ tay vào mũi mình: “Ta á?? Các người định hy sinh ta sao?”
Bảo Nhi đảo mắt: “Mỹ – nam, ngài có hiểu không? Mỹ là tuấn mỹ, nam là nam nhân, cả hai điều này đều chẳng liên quan gì đến ngài cả, rõ chưa ~~~”
Hi Thái tử ngồi xổm xuống đất vẽ vòng tròn: “Thật trực tiếp, nói trắng ra như thế ~~~~~~ ô ~~ sống không còn gì luyến tiếc ~~~ ngày mai ta sẽ lấy thạch tín độc chết các người trước, sau đó ta tự sát, cuối cùng tiễn luôn tiểu Thập Nhị đi!” Nàng bắt đầu tưởng tượng ra những chuyện đáng sợ, đôi mắt tỏa sáng.
Bảo Nhi ôm cánh tay run rẩy: “Thật đáng sợ ~~~~~~~~~~~~”
Cái gọi là “tiểu thư nhà này”, chính là con gái của ông chủ Thảo Mộc Đường. Mà cái tên “Thảo Mộc Đường” này cũng thật kỳ quái, bởi toàn bộ tiệm thuốc trong thành Hàng Châu đều mang tên này.
“Lũng đoạn! Đây chính là lũng đoạn tiêu chuẩn.” Hi Thái tử khẳng định chắc như đinh đóng cột. Thập Tam gật đầu đồng tình.
Đại lão bản của Thảo Mộc Đường họ Bạch tên Vân Sơn, đời đời buôn bán dược thảo. Viên ngọc quý của Bạch gia chính là Bạch Nghê Thường, từ nhỏ đã được nuông chiều, đúng chuẩn một thiên kim tiểu thư.
Chủ tiệm thuốc nơi nhóm Hi Thái tử đang làm việc chính là cậu của Bạch Nghê Thường.
Bạch Nghê Thường năm nay vừa tròn mười tám, đang độ xuân thì. Khoảnh khắc nhìn thấy Thập Tam, nàng ta cứ như tình đậu sơ khai, hai má đỏ bừng. Hi Nhi đứng sau lưng Thập Tam không ngừng vuốt ve tiểu Thập Nhị ‘vừa khỏi bệnh’, trong lòng thầm nghĩ: ‘Thập Tam ~ có sức hút lớn vậy sao? Nột ~~ tuy huynh ấy đúng là người đẹp nhất ta từng gặp, nhưng mà… đẹp đâu có mài ra ăn được ~~ huynh ấy vừa máu lạnh vừa hung dữ, lại còn hay nói móc, muôn đời ngược đãi ta, có điểm nào tốt chứ ~~~’
Đang mải suy nghĩ rối bời, Bạch tiểu thư đã nhẹ nhàng bước tới, liếc mắt đưa tình nói: “Vị tiểu công tử này, nên xưng hô với ngài thế nào đây?”
Hi Thái tử ngẩng mặt lên nhìn nàng ta, không khỏi giật mình: “Ai??? Ta, ta sao?!!!”
Tiếng của Bảo Nhi đứng bên cạnh còn lớn hơn cả Hi Nhi, miệng há hốc, ngũ quan nhăn nhúm: “Hả?! ~~~~~~~~~~”
Bạch tiểu thư thẹn thùng: “Tiểu công tử năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở nơi nào, đã thành gia lập thất chưa?”
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Dục Hi Nhi khó lòng chống đỡ. Nàng gãi đầu cười xòa: “Ha ~~~~ để biểu ca của ta nói cho tiểu thư biết đi.” Nói đoạn, nàng chỉ tay về phía Thập Tam.
Thập Tam hơi ngẩn người, nghĩ bụng: ‘Cũng còn nhạy bén đấy’, rồi vội vàng lên tiếng giải vây giúp nàng.
Kể từ đó, Hi Thái tử không còn ngày nào yên ổn. “Hi Nhi ~~~ chúng ta đi tản bộ nhé ~~” “Hi Nhi ~~ bồi ta đi cưỡi ngựa đi ~~~” “Hi Nhi ~~ chúng ta đi nghe diễn nha ~~” “Hi Nhi ~~~~~” “Hi Nhi ~~~”……
Liên tục mấy ngày như vậy, Hi Thái tử nhíu chặt mày: “Thập Tam ~~ chẳng phải đã nói là huynh diễn ‘mỹ nam kế’ sao? Sao còn không mau nghĩ cách đi ~~”
Thập Tam nhún vai: “Bạch tiểu thư mắt tinh đời, ta biết làm sao bây giờ ~~~”
“Ô ~~~ không được đâu, sẽ bại lộ mất ~~~”
“Hi Nhi ~ nước ô mai mới làm xong rồi đây, mau lại đây nào ~~~~~~~~~~~” Bạch tiểu thư lại gọi ở ngoài cửa.
“Vâng.” Hi Thái tử cất tiếng trả lời đầy đau khổ, thần sắc nặng nề bước ra cửa.
“Thật hiếm thấy, ngay cả đồ ăn cũng không giải tỏa được nỗi buồn của ngài ấy, xem ra lần này ngài ấy sầu thật rồi.” Bảo Nhi ngồi một bên vừa quạt vừa ăn long nhãn trêu chọc.
Hôm đó, Hi Nhi bị Bạch Nghê Thường bám lấy không rời, đúng lúc đang lôi lôi kéo kéo thì tiếng ồn ào trước cửa hiệu thuốc thu hút sự chú ý của nàng. Chạy ra xem thì thấy một bà lão ăn mặc bình dân đang túm chặt lấy chưởng quầy. Hi Thái tử nhìn Bạch Nghê Thường đang kéo mình, lại nhìn chưởng quầy đang bị dây dưa bên kia, than thở: “Bên này lôi lôi kéo kéo, bên kia cũng kéo kéo lôi lôi, cái thế đạo gì thế này không biết ~~~”
Bảo Nhi ghé tai nói: “Hai bên tính chất khác hẳn nhau đấy nhé!”
Chỉ nghe thấy bà lão kia khóc lóc kể lể: “Xin ngài rủ lòng thương, bán cho tôi đi ~~~”
“Ta cũng muốn bán, nhưng chẳng phải bà mua không nổi sao ~~~”
“Nhưng rõ ràng dùng Dâm dương hoắc là được, ngài nhất quyết ép tôi mua Lộc nhung; rõ ràng dùng sừng trâu là được, ngài lại bắt tôi mua Sừng tê giác; cái cách bán này thì ai mà mua nổi chứ ~ dân nghèo chúng tôi lấy đâu ra năm mươi lượng để tiêu xài như vậy hả ~~~”
Hi Thái tử nhíu mày: Thì ra là thế, Thảo Mộc Đường lũng đoạn toàn bộ tiệm thuốc ở Hàng Châu, những loại dược thảo giá rẻ thì công bố là hết hàng, người bệnh chỉ còn cách mua những loại dược phẩm quý hiếm đắt đỏ. Nhà giàu còn gánh vác nổi, chứ những gia đình bình thường thì đáng thương vô cùng, họ không phải không có tiền, mà là không đủ tiền để mua thuốc. Bệnh mãn tính còn có thể nhờ người mua từ nơi khác, nếu là bệnh tình nguy cấp… Đúng là một lũ thương nhân dược phẩm lòng dạ đen tối!