Chương 5: Kim Tích Hà Hề Chương 5

Truyện: Kim Tích Hà Hề

Mục lục nhanh:

Gần nữa canh giờ sau, Thập Tam tựa đầu vào thành giường thở dài. Người bên cạnh đã chìm vào giấc nồng, tiếng thở đều đều toát lên vẻ bình yên. ‘Huynh nói xem ta có phải nam nhi không? Huynh còn dám hỏi ta ~ Nói đi! Hử?’ Hồi tưởng lại lời Hi Nhi vừa nói, Thập Tam cười nhạt.
“Chính vì biết ngươi không phải nam nhi, cho nên ta mới không muốn để ngươi ở lại đấy chứ ~~ đồ ngốc ~”
Sáng sớm hôm sau, Hi Thái tử tinh thần sảng khoái, phía sau là Thập Tam với gương mặt thiếu ngủ trầm trọng. Dọc đường đủ mọi chuyện không kể xiết, chỉ nói đến ngày hôm nay, cả đoàn đã vào đến địa giới Giang Tô.
Theo kế hoạch của Thập Tam, mọi người sẽ đi gặp trực tiếp Thái thú. Tám tên thị vệ đi theo thì hai ngày trước đã có sáu người được Thập Tam giao nhiệm vụ riêng, âm thầm hành động, chỉ để lại hai người bên cạnh Hi Nhi.
Hai thị vệ ở lại, người thanh niên cao ráo, tuấn tú tên là Lục Điều; tên mập mạp bên cạnh gọi là Kim Mãn Đường. Hi Nhi kéo Kim Mãn Đường rồi hỏi Thập Tam: “Tên này béo tròn trùng trục thế kia, thật sự được gọi là cao thủ sao?? ~~”
Thập Tam gật đầu. “Trên đời này có loại người dùng tay chân, có loại người dùng cái đầu, hắn chính là loại thứ hai. Là một cao thủ thực thụ đấy.”
“Ồ? Thú vị thật ~~~”
Đêm đó, sau khi mọi người đã thu xếp ổn thỏa, liền bắt đầu thực hiện kế hoạch. Kim Mãn Đường trước tiên giúp Bảo Nhi dịch dung thành dáng vẻ tiểu thư con gái của Lại bộ Thượng thư. Hi Thái tử đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc tán thưởng.
Tiếp đó, huynh ấy cải trang Dục Hi thành một tiểu đồng. Còn Thập Tam, Lục Điều và chính Kim Mãn Đường thì cải trang thành gia nhân, sau đó thuê xe ngựa, suốt đêm đi gặp Thái thú Tô Châu là Tô Quyền. Vì đã gửi thư từ trước nên cũng không tính là đường đột.
Bảo Nhi diễn vai thiên kim tiểu thư y như thật: “Tô Thái thú, làm phiền ngài rồi, Hầu La phụng mệnh phụ thân muốn tới Giang Tây thăm viếng, những ngày tới đây phải nhờ ngài chiếu cố.”
Tô Quyền vẻ mặt xun xoe: “Đâu có, đâu có, thiên kim của Thượng thư đại nhân quang lâm hàn xá, là vinh hạnh của hạ quan.”
Dành riêng gian sương phòng phía tây cho Bảo Nhi ở. Lục Điều và Kim Mãn Đường một phòng, Hi Nhi và Thập Tam một phòng. Hi Nhi cuộn mình trong chăn thầm nghĩ: Bảo Nhi tỷ ấy trông đúng là có dáng dấp tiểu thư khuê các thật ~
Thập Tam ở giường đối diện nhìn Thái tử mà sốt ruột: Còn không mau ngủ đi ~ ta và Lục Điều còn có chuyện quan trọng phải làm đây ~ thật là ~
Ngày hôm sau lấy Bảo Nhi làm đầu, cả nhóm ‘phô trương thanh thế’ đi khắp nơi; một buổi sáng trôi qua đúng là rất mệt. Tìm một quán trà nghỉ chân, Kim Mãn Đường thấp giọng báo cáo với Thập Tam: “Theo điều tra của tiểu nhân, quán trà này chính là một trong số rất nhiều mảnh đất mà Tô Quyền đã chiếm đoạt.”
Mọi người ngồi xuống cạnh cửa sổ, giữa đại sảnh có ca nữ hát rong với giọng hát uyển chuyển êm tai. Hi Nhi đang nghe đến xuất thần thì có mấy tên công tử bột tiến tới, trong đó có một tên mặc bào xanh, chỉ một lát sau đã bắt đầu giở trò lả lơi, trêu ghẹo nàng ca kỹ kia.
“Này ~ nha đầu, hôm nay trông ngươi vẫn tươi tắn, khả ái như thế nhỉ ~~~”
Bên cạnh có kẻ phụ họa: “Đúng là đẹp đến mức muốn ăn tươi nuốt sống luôn ~”
Tên bào xanh bắt đầu lôi kéo: “Đi theo bản thiếu gia nào ~~~”
Nàng ca kỹ vùng vẫy không được, khóc lóc van xin. Hi Nhi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, Thập Tam chỉ lơ là một chút, Lục Điều không kịp giữ lại, Dục Hi đã hùng dũng bước tới với dáng vẻ nghé con không sợ hổ.
“Nàng ấy không muốn, ngươi không nhìn ra sao?”
Tên ác thiếu liếc nhìn Dục Hi một cái: “Cút đi ~ ở đâu ra cái thằng nhãi ranh thế này ~~~”
Dục Hi rất nghe lời đi sang một bên. Bảo Nhi thấy vậy thầm mắng: Cái đồ hèn nhát này!!! Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tên ác thiếu kêu thảm thiết.
Hóa ra Hi Nhi đi sang một bên là để lấy ấm trà vòi dài, đi tới phía sau hắn, nghiêm túc dùng nước nóng bỏng dội vào mông hắn! Thấy sự tình không ổn, Lục Điều vội vàng tiến lên kéo Hi Nhi ra. Tên ác thiếu dĩ nhiên thẹn quá hóa giận, mấy tên đi cùng cũng lao vào vây quanh Lục Điều.
Chỉ qua vài chiêu, đám đó đã bị đánh ngã nằm la liệt. Lục Điều với vẻ mặt vẫn chưa đã thèm: “Quá yếu ~!!”
Mấy tên công tử nhà giàu nằm dưới đất khóc lóc thảm thiết. Bảo Nhi đứng dậy: “Lôi đi!”
Kim Mãn Đường như làm ảo thuật, từ trong lòng lấy ra một dải lụa, trói tay mấy tên ác thiếu lại thành một chuỗi.
Vụ việc này được đưa trực tiếp lên chỗ Thái thú, Tô Thái thú thần sắc phức tạp nhìn mấy người dưới công đường, vẻ mặt nghiêm khắc phán họ chịu án phạt. Vì đã có ý định kích động từ trước, người dân đứng xem dưới công đường lên tới hơn trăm người.
Xong việc, Hi Nhi ngắm nghía dải lụa mà Kim Mãn Đường dùng để trói người. Nàng định cắt ra để buộc tóc nhưng lại phát hiện: Căn bản cắt không đứt!! Lúc này, Hi Thái tử mới sâu sắc nhận ra rằng vị bên cạnh nàng đây đúng là một cao nhân!!
Buổi tối, Thập Tam lấy ra một chiếc lọ sứ trắng đặt trước mặt Thái tử.
“Cái gì đây?”
“Mỡ chó.”
“Nga ~~~” Thái tử tươi cười rạng rỡ nhận lấy chiếc lọ, mở ra, sau đó —- uống luôn! Thập Tam cũng may nhanh tay lẹ mắt, giật lại được hơn phân nửa.
“Ngươi là đồ ngốc sao?”
Thái tử với vẻ mặt khó tin, hạ thấp giọng nói: “Đại nghịch bất đạo! Dám mắng Bổn Vương, ngươi không muốn sống nữa sao ~”
Thập Tam trừng mắt nhìn nàng: “Ta đưa cho ngươi là mỡ chó đấy!”
“Ta biết.”
“Biết mà còn uống ~!”
“Không phải dùng để uống sao? Thịt chó ngon như thế, mỡ chó chắc chắn cũng không tồi ~~ ta mới vừa chạm môi vào thì huynh đã giật mất rồi, rốt cuộc là huynh cho ta hay không cho đây?”
Thập Tam bất lực: “Mỡ chó ~~ là dùng để trị vết bỏng chứ không phải để uống, rõ chưa hả?!!!!”
Thái tử hơi đỏ mặt: “Ta dĩ nhiên là biết chứ ~ ha ~”
Thập Tam nhìn nàng, vừa bực mình vừa buồn cười: “Được rồi, đưa tay đây.”
Trong lúc bôi thuốc, Hi Nhi nhân lúc Thập Tam không chú ý vẫn lén liếm vết mỡ chó trên tay. Sau đó nhổ toẹt một cái, thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên, mỡ chó chỉ thích hợp để bôi chứ không thích hợp để ăn ~~”


← Chương trước
Chương sau →