Chương 15: Kim Tích Hà Hề Chương 15
Truyện: Kim Tích Hà Hề
“Nói đi Thập Tam, vị Thái sư đó là do huynh phái người giết phải không?”
“Ừm.”
“Còn những vị quan bị ‘bạo bệnh’ sau khi huynh về cung nữa…?”
“Cũng là ta. Phụ hoàng không tiện ra tay, nhưng kế hoạch của ta đã bắt đầu từ 5 năm trước rồi.”
Hề Nhi nhìn Thập Tam, quả nhiên huynh ấy là một thiếu niên mang chí lớn trong lòng.
“Đúng rồi Hề Nhi, còn một người cần muội giải quyết nữa.”
“Ta sao?”
“Ừm.” Thập Tam đứng dậy dắt tay Hề Nhi, ra hiệu cho Lục Điều rồi đi đến một lùm cây cách đó không xa. Trong rừng, một thanh niên mặt mày béo tốt đang bị trói chặt, quỳ trên mặt đất.
“Kẻ này chính là chủ mưu đứng sau các vụ việc hãm hại muội bấy lâu nay.”
Hề Nhi khó hiểu: “Hãm hại ta?”
Lục Điều nhỏ giọng nhắc nhở: “Chính là lúc ngài còn giả làm Thái tử ở trong cung đó.”
Hề Nhi “A” lên một tiếng, tiến tới véo tai kẻ đó: “Ta hỏi ngươi, mấy tháng trước kẻ thả rắn độc vào bồn tắm của ta có phải là ngươi không?”
Hắn run bắn người, sợ hãi tột độ.
Hề Nhi nổi hỏa: “Ta hỏi lại, lần Tết Trùng Dương trước, phái thích khách ám sát ta có phải là ngươi không?”
Hắn sợ đến mức không thốt nên lời.
“Còn vụ hạ độc vào heo sữa quay nữa?”
Hắn gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Úc Hề Nhi hoàn toàn bùng nổ. Nàng túm tóc hắn quát: “Đồ khốn ~!!!!!!! Ta có thù oán gì với ngươi không hả ~ Ta hỏi lại, hai trăm lượng bạc ta bị mất trộm có phải do ngươi lấy không?”
Kẻ đó lúc gật lúc lắc.
“Ngươi có ý gì hả ~~~”
Hắn lại lắc đầu.
“Nghe không rõ sao? Ta hỏi là vào năm ta mười tuổi, à không, mười ba tuổi, hũ đường mạch nha ta làm thành hình nén vàng để ở bếp đâu?”
Hắn trợn trắng mắt.
“Được, coi như ngươi không nhớ. Vậy năm ta tám tuổi, à không phải, mười một tuổi, nửa bình nước ô mai ta đang uống dở…”
Thập Tam ngắt lời nàng: “Mấy chuyện liên quan đến ăn uống hắn không có tham gia đâu.”
“Hả? Vậy là ai làm?”
Thập Tam đảo mắt: “Chuyện lâu như vậy ai mà nhớ được chứ ~~~”
Hề Nhi đảo mắt suy nghĩ: “Không đúng nha Thập Tam ~~ Chẳng lẽ năm đó chính huynh là người trộm hũ đường của ta?”
“Ừ, thế nên muội mới không bị sâu răng đấy. Trong cung cũng nhờ vậy mà không có kiến.”
Úc Hề Nhi đấm ngực dậm chân: “Đồ đại khốn kiếp ~~ huynh đền cho ta đi ~~~”
Lục Điều tốt bụng nhắc nhở: “Chủ tử, giờ là lúc xử lý kẻ này, không phải lúc để hai người liếc mắt đưa tình đâu nha ~~~”
Thập Tam lườm Lục Điều một cái, còn Hề Nhi thì vẫn chưa ý thức được điều đó.
“Hắn là ai?” Hề Nhi bắt đầu nghiêm túc lại.
“Con trai Thái sư.”
“Dù sao cũng là tội tru di cửu tộc, đừng dùng tư hình làm gì cho mệt.”
“Ngài quả nhiên là người có lòng dạ rộng lượng đến kinh ngạc nha ~~~” Lục Điều nhướn mày.
Úc Hề Nhi liếc nhìn kẻ đang sợ đến mặt cắt không còn giọt máu kia: “Lúc đó hắn nhắm vào ‘Hi Thái tử’, không phải nhắm vào cá nhân ta mà ~~”
Thập Tam nghe xong thì vẻ mặt phiền muộn: “Nói vậy thì, xét theo phương diện nào đó, ta mới là người nên xử lý hắn nhỉ ~~”
Hề Nhi kéo tay áo huynh ấy: “Đừng có lôi thôi nữa ~~ hắn thế nào không quan trọng, huynh lại đây ta có chuyện muốn hỏi.”
“Nếu định hỏi vụ nước ô mai ai uống thì ta có thể khẳng định với muội đó chính là Bảo Nhi.”
“Không phải vụ đó ~~~ Ta hỏi huynh, cái ‘trò chơi đồ hàng’ trong thư lần trước huynh nói là có ý gì?”
“Thì là nghĩa đen thôi mà ~~”
Hề Nhi nghe vậy thì đỏ mặt. “Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế. Lần này, kỳ hạn là bao lâu?”
“Chỉ cần muội bằng lòng, tốt nhất là cả đời.”
“Thập Tam, ta không hiểu lắm, huynh nói rõ ràng chút xem.”
“Ta~ thì là: Hoàng thượng cứ nhất quyết bắt ta cưới Thái tử phi, tuyển tới tuyển lui phiền phức quá, dù sao muội cũng đã làm ‘Thái tử’ suốt tám năm, trò chơi thế thân đã tham gia từ đầu tới cuối, giờ lại là một tiểu thư đang độ tuổi trăng tròn, cho nên —- ha, ý ta là…” Thập Tam hiếm khi bị nghẹn lời.
Ánh mắt Úc Hề Nhi tối sầm lại: Quả nhiên, huynh ấy chỉ cần một người bạn cùng chơi cái trò chơi này mà thôi.
Sau khi tách khỏi Thập Tam, Úc Hề Nhi đi về lều của Ngọc Chân công chúa.
“Tỷ tỷ ~~ muội cứ tưởng tỷ đã về đô thành nước tỷ rồi chứ ~~~”
“Đệ đệ ta còn ở đây, ta về sao được chứ ~”
Trên đường đi, Thập Tam vẫn nghĩ về câu nói của Hề Nhi: “Thập Tam, để ta suy nghĩ đã. Ta không còn là trẻ con nữa, nên thỉnh thoảng ta cũng thấy chán ghét tất cả các trò chơi đấy…”
Vì mối duyên nợ với Hoàn Nhan Ngọc Chân, quân Kim đã phái người sang cầu hòa. Phía Trung thổ do Thập Tam Thái tử đứng ra đàm phán, các thỏa thuận nhanh chóng được đạt thành. Thế là hôn sự của Úc Kim Nhi cứ thế mà định đoạt. Với quốc gia hay cá nhân đều có lợi. Điều duy nhất khiến người ta chú ý là —- tuy Hoàng đế tứ hôn, nhưng lại là muốn Úc Kim Nhi hạ mình sang nước Kim làm Phò mã!
Úc Đạt thì chẳng bận tâm: “Con trai ta thì không sai đi đâu được, sau này lão Quốc chủ thoái vị, không chừng nó lại thành Quốc chủ mới cũng nên.”
Hề Nhi ở bên cạnh nhắc nhở: “Ngọc Chân công chúa còn có một cậu em trai nữa mà ~~ làm gì đến lượt Kim Nhi.”
Úc phu nhân sửng sốt: “Ơ kìa? Hề Nhi con không biết sao? Vị Hoàng tử đó là nhận nuôi thôi, không phải con ruột đâu ~~~”
“Vậy cũng chẳng có lý do gì để người nhà ta chiếm giang sơn nhà họ cả ~~~~ mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng chưa biết chừng đâu, hôn sự này vốn định đoạt từ một trận cãi vã mà thành. Biết đâu cãi nhau thêm trận nữa thì ngôi vị cũng định đoạt luôn không chừng.”