Chương 1: Kim Tích Hà Hề Chương 1

Truyện: Kim Tích Hà Hề

Mục lục nhanh:

“Ngươi lấy bằng chứng gì để chứng minh rằng ta không thích ngươi?”
“Nhưng điều này cũng đâu có nghĩa là ngươi thích ta ~”
“Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào mới chứng minh được ta thích ngươi.”
Thập Tam vừa hỏi như thế, Úc Hề Nhi cũng bối rối. Đúng thật, làm sao để chứng minh đây?
Thập Tam lại nhích gần về phía nàng thêm một chút:
“Làm gì thế?”
“Chứng minh cho ngươi thấy chứ sao ~~”

Giữa trưa canh ba, tẩm cung Thái tử. (Lưu ý: Là giữa trưa canh ba!)
“Điện hạ, ngài tỉnh rồi ạ?”
“Ừm.”
“Xin hỏi, ngài có muốn truyền ngự thiện không ạ?”
“Vớ vẩn, dĩ nhiên là phải truyền rồi!”
“Vậy thì… nên chuẩn bị theo thực đơn điểm tâm sáng hay theo thực đơn bữa trưa ạ?” Nàng tỳ nữ đứng hầu khó xử hỏi.
“À… cũng đúng nhỉ ~~~ một giấc ngủ dậy đã là buổi trưa, lẽ ra bữa đầu tiên phải gọi là ‘điểm tâm sáng’, nhưng giờ giấc này, xem ra dùng ‘bữa trưa’ thì chính xác hơn. Phải làm sao cho phải đây ~~~ hay là… chọn cách vẹn cả đôi đường, dọn cả hai lên đi ~~~”
Thiếu niên đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, sắc mặt sa sầm, khinh miệt “hừ” một tiếng.
“A ~ ha ha, phô trương lãng phí làm sao có thể là việc mà vị Thái tử luôn tự mình làm gương, cần chính ái dân như ta làm cho được, đùa thôi đùa thôi mà ~~~ Này ~ Thập Tam, ngươi quyết định đi.” Thái tử bắt đầu lên tiếng lấy lòng thiếu niên bên cạnh.
Khẽ hé bờ môi, thiếu niên được gọi là Thập Tam thốt ra một câu đầy vẻ dứt khoát: “Theo tiêu chuẩn của Thái hậu.”
“Đừng mà ~~~~~” Thái tử gào khóc. “Đừng mà ~~~~~ Thái hậu ăn chay trường mà ~~~~~ hơn nữa mỗi bữa chỉ có một cơm một món thôi ~~~~ ô ~~~~~~~~~ đừng mà ~~~~~~~~~~~~~~~”
Thái tử đương triều là hoàng tử thứ mười ba của Hoàng thượng. Năm nay mới vừa tròn mười lăm tuổi, mới chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong nghi thức sắc phong, bình thường luôn ru rú trong nhà.
“Dục Hi điện hạ, hay là lát nữa để thần gọi thái y đến xem cho ngài nhé? ~~” Thập Tam nhìn Thái tử đang gắng sức nhai nuốt thức ăn. “Chẳng qua chỉ là đậu hũ trắng, vậy mà ngài ăn với vẻ mặt khổ sở đến thế kia sao ~~”
Hi Thái tử ở trong lòng đã đem tổ tông mười tám đời của vị công tử nho nhã trước mặt ra mắng chửi một lượt, nhưng ngoài mặt lại giận mà không dám nói gì. Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, dứt khoát khóc lóc một trận tựa hoa lê dính hạt mưa. “Thập Tam ca ~~ sao huynh có thể nhẫn tâm như thế ~ dù gì Bổn Vương cũng là Thái tử, huynh cư nhiên lại để Thái tử ăn mỗi một món đậu hũ trắng này thôi sao ~~ ô ~~”
Thập Tam sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của Hi Nhi, quả nhiên lập tức nhượng bộ. “Ngài còn có ý kiến sao?”
“Tất nhiên rồi ~~ cho dù là đậu hũ thì cũng phải là đậu hũ kho tàu chứ, dựa vào cái gì mà Bổn Vương phải ăn đậu hũ trắng cơ chứ ~”
Thập Tam lập tức đưa mắt ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh: “Dâng đậu hũ kho tàu cho Thái tử”, sau đó ôn nhu nhìn nàng: “Được rồi, thế này đã vừa lòng chưa ~~ Hi Nhi ngoan, đừng khóc nữa ~~~”
Hi Thái tử lau nước mắt, cười mãn nguyện: “Thập Tam là tốt nhất ~~”
Thập Tam cười gượng hai tiếng.
Lát sau, Hi Thái tử gãi đầu: “Ơ kìa? Vừa rồi vì sao Bổn Vương lại khóc ấy nhỉ?! ~~”
Giờ Mùi một khắc, Thái tử sau khi ăn no nê thì nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa vỗ cái bụng tròn vo vừa bừng tỉnh đại ngộ: “A ~~~ vừa rồi Bổn Vương khóc là vì muốn ăn chân giò kho tàu mà, nói xem, vì sao cuối cùng lại đổi thành đậu hũ kho tàu rồi `~~~~” vẫn đang mải mê suy nghĩ…
Về đêm, Bảo Nhi tới yết kiến. Bảo Nhi là nữ quan trong cung, là một nữ tử vô cùng kiệt xuất. Hi Thái tử kéo tay nàng khóc lóc kể lể: “Bảo tỷ tỷ ~~ tỷ không biết đâu, trong nửa tháng tỷ theo Thái hậu đi Giang Nam, Thập Tam huynh ấy đã ngược đãi Bổn Vương thế nào đâu ~~~ ô ~~~~”
“Điện hạ cứ thong thả nói.”
“Cái gì mà vì đại cục, suốt nửa tháng trời chẳng có ai hầu hạ Bổn Vương tắm rửa thay y phục cả ~~~ ô ~~”
“Chuyện đó cũng không còn cách nào khác, muội không có ở đây, hắn lại không tiện.”
“Huynh ấy còn cắt xén khẩu phần ăn của Bổn Vương, mỗi ngày chỉ cho Bổn Vương ăn đậu hũ kho tàu thôi ~~ ô ~~~” than thở khóc lóc, khiến người ta trông thấy mà không khỏi xót thương.
“Ơ kìa?! Rõ ràng đã nói trước là đậu hũ trắng cơ mà ~”
“Bảo tỷ tỷ? Tỷ vừa nói cái gì cơ…?”
“A, ha hả, hì hì ~~~ không có gì, điện hạ ngài đừng để ý.”
“Không đúng, cái câu sau chữ ‘Ơ kìa’ tỷ nói cái khác cơ ~”
“Làm gì có chuyện đó ~~~ không có mà ~~~~”
“Chắc chắn là có nói!!!” Thái tử bắt đầu truy hỏi đến cùng ~
Bảo Nhi linh cơ ứng biến, vội vàng lấy ra một gói kẹo thập cẩm: “Hi Nhi điện hạ, nô tỳ hiếu kính ngài đây ~~~”
Hi Thái tử vừa thấy kẹo, những nghi hoặc vừa rồi lập tức tan thành mây khói. “Nga ~~~ kẹo thập cẩm ~~ Bảo Nhi tỷ là tốt nhất! ~~~”
Bảo Nhi vờ như dơ tay lau nước mắt.
Giờ Tuất, Bảo Nhi hầu hạ Thái tử tắm rửa. Khi y phục đều đã trút bỏ hết, người hiện ra trước mắt, giới tính thực sự chính là —– nữ nhi!…… Giờ Thìn, Thái tử đang trong giờ học với thái phó.


Chương sau →