Chương 1: Kim Châu Chương 1

Truyện: Kim Châu

Mục lục nhanh:

Trên đường lên kinh thành tìm cha, ta gặp phải sơn phỉ.
Mẫu thân để đứa con riêng thay ta nhận cha, rồi đẩy ta cho lũ giặc cướp.
Không ngờ, bọn sơn phỉ lại nể trọng cái gọi là “khí tiết” của bà ấy khi dùng con ruột đổi lấy con gái ân nhân, nên đã tha cho hai mẹ con họ.
Ngày tái ngộ, mẹ ta đã trở thành Phu nhân Tể tướng.
Đứa con riêng Vương Thúy Bảo lột xác thành em gái song sinh của ta, gả cho Thái tử Đông Cung làm chính phi, hưởng vinh quang mẫu nghi thiên hạ.
Còn ta, sau khi bị bọn sơn phỉ luân phiên hành hạ, bị bán vào lầu xanh, thân tàn danh bại, vạn người chà đạp.
Đứa con duy nhất ta sinh ra, lại bị tên tướng quân thầm thương trộm nhớ Vương Thúy Bảo, giẫm đạp thành vũng máu thịt.
Ta van xin Vương Thúy Bảo trả lại thi hài con, nàng ta lạnh lùng đáp:
“Ngươi vì mạng sống mà chủ động dâng thân cho sơn phỉ, sau lại cam tâm sa đọa làm kỹ nữ lầu xanh, căn bản không xứng làm tỷ tỷ ta. Đứa nghiệt chủng đó của ngươi có thể chết dưới vó ngựa của Đại tướng quân uy vũ đã là vinh hạnh rồi.”

Đêm đó, ta bị những kẻ là thân tín của Vương Thúy Bảo cạo nát mặt, cắt lưỡi, rồi ném xuống sông hộ thành.
Khi mở mắt tỉnh lại, ta đã trở về ngày bị mẹ ruột đạp khỏi xe ngựa.
Lần này, ta sẽ để Vương Thúy Bảo nếm mùi kiếp hồng nhan lầu xanh, trở thành nữ nhân vạn người chà đạp.
1
“Nó là Trần Kim Châu, con gái duy nhất của Tân khoa Trạng nguyên. Bắt được nó sẽ có vàng bạc không đếm xuể.”
“Ta là mẹ nó, ta nguyện ý để con gái ta hầu hạ các vị anh hùng, chỉ xin các vị tráng sĩ tha cho con gái ân nhân ta rời đi.”
Bên tai vang lên những lời quen thuộc, ta khó nhọc mở mắt, mấy tên sơn phỉ đang ghì chặt tay ta, tham lam nhìn ngắm.
Cảnh tượng y hệt kiếp trước, ta đã quay lại thời khắc vận mệnh bắt đầu.
Ta lập tức cất tiếng: “Ta không phải Trần Kim Châu! Trần đại nương, bà không thể vì bảo vệ con gái mình mà ném ta ra thế mạng! Mạng của bà là cha ta đã cứu!”
Kiếp trước, mẹ ta đẩy ta cho sơn phỉ, nói rằng đến kinh thành sẽ bảo cha phái binh đến cứu, nói tên đầu lĩnh sơn phỉ trọng nghĩa khí, chỉ cần ta giữ được “khí tiết” sẽ không phải chịu nhiều khổ cực. Bà ta còn nói, dù ta có thất thân, bà ấy cũng không ghét bỏ.
Lúc đó ta đã tin. Ta chờ đợi, mãi cho đến khi sơn trại bị triều đình dẹp yên, ta bị bán hết lần này đến lần khác, nhưng chưa từng thấy bóng dáng bọn họ.
Nghĩ đến đây, sự hận thù gần như nuốt chửng lý trí ta.
Ta buộc mình phải bình tĩnh, suy tính:
“Nghe nói Đại đương gia Phi Hổ Sơn nổi tiếng trọng nghĩa khí nhất. Chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tay làm điều xằng bậy, làm ngơ trước hành động bán con gái ân nhân để cầu sống này ư?”

Mấy tên sơn phỉ lộ rõ vẻ do dự.
Bọn thổ phỉ này ban đầu là nông nô bị áp bức, vì không sống nổi mới lên núi tụ tập. Họ chưa từng trải qua việc giết người cướp của, trong lòng vẫn còn giữ chút nhân tính.
Mẹ ta thấy ta ăn nói hàm hồ, liền giận dữ quát lạnh: “Câm miệng! Ngươi rõ ràng là giọt máu ta mang nặng đẻ đau sinh ra!”
“Nào có người mẹ nào không thương con ruột? Bà ôm cô gái trong lòng kia bảo vệ như vậy, nhìn một cái liền biết là mẹ con ruột. Sao ta có thể là con gái bà được?”

Hận ý như thiêu đốt lý trí, ta nhìn chằm chằm dáng vẻ mẹ ta ôm Vương Thúy Bảo, chỉ hận không thể xé xác hai người họ.
Bọn họ tình mẹ con thắm thiết, vậy còn ta? Ta đáng bị xem là bàn đạp cho Vương Thúy Bảo sao?
2
Bọn sơn phỉ liếc nhìn ta, một tên kéo mẹ ta và Vương Thúy Bảo xuống xe, cẩn thận so sánh.
Ta lập tức xòe đôi tay, trên đó đầy những vết thương chi chít: “Cha ta vì cứu Trần đại nương mà chết, nhưng Trần đại nương lại ỷ ta không có ai chống lưng, bắt ta làm nô tỳ, ngày đêm hầu hạ hai mẹ con họ. Nếu ta là con gái bà ta, sao lại có đôi tay già nua thô ráp thế này?”
Ta nói dối không chớp mắt. Cho dù ta không thoát khỏi ổ thổ phỉ, ta cũng phải kéo hai người họ cùng xuống địa ngục!
Hơn nữa, trong nhà, bất kể việc đồng áng hay việc nhà, đều do một tay ta làm.
Mẹ ta yêu thương Vương Thúy Bảo hết mực, nàng ta ngay cả việc đun củi thổi lửa cũng chưa từng động tay, nên tay chân dĩ nhiên mềm mại vô cùng.
Ta dám cắn ngược lại bọn họ, là vì ta đánh cược rằng dưới sự lãnh đạo của Đại đương gia, bọn sơn phỉ này vẫn còn chút huyết tính của kẻ làm người.
Bọn sơn phỉ nghe ta nói, lại thấy mẹ ta che chở Vương Thúy Bảo như vậy, đã tin đến tám chín phần.
Nhìn lại đôi tay thô ráp của ta, chúng lập tức nhổ một bãi nước bọt vào mặt mẹ ta.
“Chúng ta tuy là sơn phỉ, nhưng vẫn trọng tình huynh đệ nghĩa khí. Cha cô nương đây có ơn cứu mạng ngươi, ngươi không những không hậu đãi cô nương, lại còn đẩy nàng ta ra chết thay. Đồ bất nhân bất nghĩa, đáng chết!”

Mẹ ta biến sắc, thấy tình thế không ổn, lập tức nhào tới giật tóc ta: “Tráng sĩ! Con tiện nhân này thật sự là con ruột ta đứt ruột đẻ ra!”
Mấy tên sơn phỉ thấy cảnh đó, lại càng thiên vị ta: “Ngươi đâu có chút dáng vẻ nào của người làm mẹ, quả nhiên là đồ độc phụ lòng dạ rắn rết.”
Ánh mắt mẹ ta đầy giận dữ, gần như muốn xuyên thủng ta: “Trần Kim Châu, ngươi không được chết tử tế!”
Ta cười lạnh: “Trần Kim Châu không được chết tử tế, nhưng kẻ không được chết tử tế là đứa con ngươi bảo bọc trong lòng, không liên quan gì đến ta!”


Chương sau →