Chương 7: Kiếp mỹ nhân Chương 7
Truyện: Kiếp Mỹ Nhân
29
Trước Điện thí, Thái tử không được rời cung, ngoài thân tín ra không ai được phép tiếp cận Thái tử.
Xuân về hoa nở, ta hẹn Trân Ngọc Đình đi chơi hồ thả diều.
Sắc mặt Trân Ngọc Đình rất khó coi, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo thường ngày: “Ta coi muội là em gái ruột, không ngờ muội lại tính toán lên đầu ta.”
Ta giả vờ không biết: “Tỷ tỷ nói gì vậy ạ?”
Trân Ngọc Đình cười lạnh: “Giờ ta đã thành trò cười cho cả kinh thành rồi, muội hẳn đang đắc ý lắm. Ta cứ tưởng muội tốt bụng tặng ta váy, hóa ra lại coi ta là kẻ ngốc.”
Ta mỉm cười: “Hoàng hậu quả thật thích màu xanh nước, tỷ tỷ chẳng phải cũng đã được giữ lại sao? Còn ai thay thế ai, thì có sao đâu? Chẳng phải chúng ta là chị em ruột sao?”
Trân Ngọc Đình ngồi bên bờ hồ lạnh lùng nhìn ta, các nha đầu đang thả diều ở xa.
”Hôm đó muội rơi xuống nước băng, Thái tử đến kịp thời như vậy, là do muội mời tới đúng không?”
Ta ném một viên đá xuống hồ: “Phải. Nếu không, ta đã mất mạng dưới nước băng, chẳng phải sẽ toại nguyện ý muốn của tỷ tỷ sao?” Ta đứng dậy, nhìn Trân Ngọc Đình từ trên cao: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự nghĩ chúng ta không thân không thích lại là chị em ruột sao?”
Sắc mặt Trân Ngọc Đình cứng đờ, hồi lâu không nói nên lời.
30
”Thôi đi tỷ tỷ, chúng ta hẹn gặp lại ở Điện thí. Nghe nói Hoàng thượng còn rất nhiều điều muốn khảo vấn, muội phải về chuẩn bị đây.” Ta xoay người bước về phía xe ngựa.
Trân Ngọc Đình đuổi theo: “Ngươi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi đúng không? Trước đây giả vờ yếu đuối, giả vờ chu đáo, tất cả đều là mưu kế của ngươi.”
Ta nhìn Trân Ngọc Đình, lúc này mắt nàng ta đầy lửa giận, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo, hận không thể lột da lột thịt ta.
”Phải.” Ta thừa nhận.
”Ta sẽ vạch trần kế sách của ngươi, để Thái tử nhận ra bộ mặt thật của ngươi. Ngươi đừng hòng làm Thái tử phi, vị trí Thái tử phi từ đầu đến cuối là vị trí Thái tử để dành cho ta. Chỉ có ta, mới khiến chàng nhớ nhung, vương vấn. Còn ngươi, tốt nhất là cút xa một chút.” Trân Ngọc Đình hoàn toàn không giữ hình tượng, gào lên.
Ta vén tà váy bước lên xe ngựa, khẽ cười với nàng ta: “Xin lỗi, vị trí này, ngươi đã không thể quay lại được nữa rồi.”
Nói gì mà chị em ruột? Trên đời này làm gì có người thân treo trên cửa miệng.
Ta và Định Quốc Hầu còn là cha con ruột đây, thì sao? Ta vẫn mong chờ khoảnh khắc tòa nhà của ông sụp đổ.
31
Trân Ngọc Đình bị ta nhiễu loạn tâm trí, mỗi ngày nàng ta đều nghĩ cách làm sao để vạch trần ta khi gặp Thái tử.
Còn ta thì mỗi ngày dưỡng nhan chăm sóc da, sửa đổi cử chỉ, học cách trả lời Hoàng thượng.
Ngày Điện thí, Định Quốc Hầu đích thân đưa ta đến cổng cung. Ông mặc một chiếc áo dài màu xanh đen hơi cũ, mắt đầy vẻ quan tâm, nhìn ta được dẫn vào cung.
Trên đại điện, bốn tú nữ đứng thẳng hàng theo thứ bậc gia tộc, từ trái sang phải, ta là người đầu tiên.
”Đích nữ Định Quốc Hầu Cố gia, Cố Hàn Ngọc, mười bảy tuổi.” Ta ngoan ngoãn quỳ xuống đất, hành lễ với những người nắm quyền trên cao.
”Định Quốc Hầu biết cách nuôi dạy con gái, sinh ra vừa xinh đẹp lại đoan trang hiểu lễ.” Hoàng đế rất hài lòng với ấn tượng ban đầu về ta. “Hoàng hậu và Bá Dương phu nhân thường khen con hiểu chuyện, biết đại thể.”
Ta vội vàng tiếp tục quỳ lạy tạ ơn: “Tiểu nữ ngu dốt, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên yêu thương mọi tử dân. Bá Dương phu nhân tâm tính nhân từ, thương xót thần nữ lúc nhỏ được nuôi dưỡng ở thôn quê, vì vậy trong yến tiệc có quan tâm vài câu.”
Hoàng đế muốn dò hỏi, chẳng qua là Định Quốc Hầu có sơ thông quan hệ với Hoàng hậu và Bá Dương phu nhân hay không.
Hoàng đế cười, nhìn kỹ ta: “Nghe Thái tử nói, ngươi vẽ tranh rất giỏi, thi từ ca phú cũng tinh thông mọi thứ.”
Ta nhẹ giọng đáp: “Phụ thân thường nói mình là kẻ thô lỗ, chỉ biết đánh trận không hiểu văn chương. Liền bảo thần nữ đọc sách học chữ, hiểu rõ sự việc, biết chừng mực, biết tiến biết lui, biết đại thể, mới không vượt quá quy củ.”
Hoàng đế kiêng dè binh quyền trong tay Định Quốc Hầu, nghe ta nói Định Quốc Hầu tự nhận không thông văn chương mà còn muốn con gái hiểu chừng mực và quy tắc, lập tức vô cùng hài lòng.
”Nếu phải từ bỏ mọi thứ thuộc về Hầu phủ, chỉ để được ở bên Thái tử, ngươi có cam lòng không?”
Ta kiên định trả lời: “Thần nữ cam lòng.”
32
Ngoài Trân Ngọc Đình ra, hai tú nữ còn lại ta không để tâm.
Trân Ngọc Đình ở bên cạnh ta, Hoàng đế nhìn nàng ta cười: “Quả thật có vài phần giống đích nữ Định Quốc Hầu.”
Ta thấy sắc mặt Trân Ngọc Đình hơi thay đổi, trước đây luôn là người ta bị nói là giống nàng ta.
Trân Ngọc Đình quỳ lạy xong, nhẹ giọng nói: “Thái tử cũng từng nói muội muội nhà họ Cố giống thần nữ.”
Nàng ta vội vàng muốn chứng minh với Thái tử rằng ta đang bắt chước nàng ta để muốn thay thế nàng ta, nhưng nàng ta lại như mọi khi, quên mất người nắm quyền lúc này là Hoàng đế.
Sắc mặt Hoàng đế rất khó coi. Ngài chưa bao giờ bị đánh thẳng vào mặt như vậy.
Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Dung mạo thì giống, nhưng không hiểu quy tắc như Hàn Ngọc.”
Trân Ngọc Đình cả người cứng đờ trên đại điện. Nàng ta lúc này mới nhận ra mình đã nói sai. Thế là nàng ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thái tử.
Thái tử đã thấy nàng ta tìm mọi cách chứng minh ta đang bắt chước nàng ta, muốn ta rút lui. Vì vậy, đối với ánh mắt cầu cứu của Trân Ngọc Đình, chàng không có bất kỳ phản ứng nào.
Ánh trăng sáng trong lòng chàng đã sụp đổ.
Đôi khi ta cũng nghĩ, nếu Trân Ngọc Đình không bị ta kích thích bộc lộ dục vọng tiềm ẩn, luôn giữ vẻ lạnh lùng tĩnh lặng như vậy, giữ lại tất cả ảo tưởng của Thái tử về nàng ta, có lẽ Thái tử sẽ giữ nàng ta lại làm trắc phi chăng?
Nhưng nàng ta quá sợ ta thay thế nàng ta, sợ không đạt được quyền thế, nên bộ mặt thật lộ ra. Nàng ta càng giống ta mà thân cậnThái tử, dục vọng bộc lộ càng nhiều, ấn tượng và ảo tưởng của Thái tử về nàng ta đã lung lay sắp đổ.
Cho đến khi ở Điện thí, nàng ta lại vượt qua mặt Hoàng đế để nhắc đến Thái tử.