Chương 6: Kiếp mỹ nhân Chương 6
Truyện: Kiếp Mỹ Nhân
25
”Điện hạ, Hàn Ngọc cũng có tên trong danh sách chọn tú nữ.” Trên xe ngựa, ta chủ động nói.
Thái tử không nói, nhìn ta một cái ý bảo tiếp tục.
Ta cười: “Trước đây Điện hạ nói tỷ tỷ tránh Điện hạ, Hàn Ngọc nghĩ đã giống tỷ tỷ, nếu có thể khiến Điện hạ an lòng một chút cũng là may mắn của Hàn Ngọc. Vì vậy, dù biết đôi hoa tai ngọc lan đó là làm cho tỷ tỷ, thần thiếp vẫn đeo, nghĩ rằng dù Điện hạ coi thần thiếp là người thay thế tỷ tỷ cũng không sao, chỉ cần Điện hạ cảm thấy thoải mái.”
Nói xong, ta thở dài: “Bây giờ, tỷ tỷ và Điện hạ đã giải được nút thắt trong lòng, vậy thì Hàn Ngọc tự nhiên không cần phải ở bên cạnh Điện hạ nữa. Để tránh tỷ tỷ nhìn thấy mà không vui.”
”Những lời này cũng là nàng ta dạy nàng nói?” Thái tử lạnh lùng hỏi.
Ta vội vàng quỳ lạy: “Là suy nghĩ của riêng Hàn Ngọc. Vốn dĩ chỉ muốn làm một kẻ thay thế ít nhất cũng có thể giành được chút chú ý của Điện hạ, nhưng người chính giờ đây đã ở đây…”
”Nếu bổn vương không coi nàng là nàng ấy, nàng có bằng lòng ở lại không?” Thái tử chìa tay đỡ ta dậy hỏi.
Nước mắt ta đã tích trữ sẵn lập tức trào ra khỏi khóe mắt: “Hàn Ngọc chưa bao giờ dám xa vời vọng tưởng sẽ có một ngày như thế này.”
Xa vời vọng tưởng, vậy chính là đã cầu xin.
26
Danh sách tú nữ được công bố, ta và Trân Ngọc Đình đều có tên trong danh sách, điều này nằm trong dự liệu.
Sơ tuyển do Bá Dương phu nhân xem xét, nàng ấy quen thuộc với phẩm hạnh và dung mạo của các cô gái ở kinh thành. Diện tuyển sau sơ tuyển là do Thái tử và Hoàng hậu cùng chọn, cuối cùng là Điện thí, do Hoàng thượng chọn. Quy trình này ta đã dò hỏi rõ ràng từ sớm, nên mới cố ý nói những lời đó. Ta muốn Thái tử ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Sau khi sơ tuyển kết thúc, các tú nữ vào diện tuyển được sắp xếp ở chung trong cung, chờ đợi ba ngày sau diện tuyển.
Trân Ngọc Đình đút bạc cho chưởng sự cô cô, và ở chung phòng với ta.
Ta cố ý thu dọn hành lý trước mặt nàng ta, lấy ra một bộ váy thủy lục sắc: “Bộ này là mẫu thân chuẩn bị, nói là Hoàng hậu thích màu xanh nước, kiểu dáng của chiếc váy này cũng là kiểu Bá Dương phu nhân yêu thích nhất, nói là kiểu đang thịnh hành trong cung. Ngay cả bộ trang sức cài đầu này, cũng là do Hoàng hậu đích thân ban thưởng trước đây.”
Trân Ngọc Đình cười: “Vậy muội mặc bộ này chẳng phải là nắm chắc phần thắng rồi sao?”
Ta cũng cười: “Tỷ tỷ quên rồi sao? Chúng ta đã nói trước đây, muội sẽ không ở bên cạnh Thái tử, nên muội nghĩ, bộ váy này không bằng để tỷ tỷ mặc? Sau này tỷ tỷ trở thành Thái tử phi, muội cũng được thơm lây.”
Ngày Thái tử đưa ta ra khỏi cung, tin tức đã lan truyền, nên lúc này Trân Ngọc Đình tin ta vài phần.
”Nếu tỷ tỷ không tin, vậy để muội đích thân mặc qua diện tuyển rồi sẽ cùng tỷ tỷ dự Điện thí?” Ta cố ý nói đùa, Trân Ngọc Đình quả nhiên nóng lòng.
”Muội muội tốt của ta, tấm lòng của muội ta tự nhiên tin tưởng.” Trân Ngọc Đình cười nhận lấy bộ váy, rồi đưa trang phục của nàng ta cho ta: “Vậy thì đa tạ muội đã thành toàn.”
27
Ngày diện tuyển, các tú nữ được dẫn đi bởi các cô cô khác nhau. Ta và Trân Ngọc Đình không cùng nhóm. Trước khi ra khỏi phòng, nàng ta thấy ta mặc một chiếc váy màu hồng sen mới an tâm cười rời đi, mặc trên người chiếc váy màu xanh nước gần như giống hệt bộ ta mặc lần đầu gặp Thái tử vào yến tiệc mùa xuân năm ngoái.
Và ta thì trong lúc chờ đợi, đã thay đôi hoa tai ngọc lan vẫn luôn nắm trong tay.
Nếu Trân Ngọc Đình không mặc chiếc váy đó, ta đã không hoàn toàn nắm chắc.
Nhưng nàng ta đã mặc. Nàng ta vội vàng muốn chứng minh tâm ý của mình với Thái tử.
Có lẽ tình cảm Thái tử dành cho ta không sâu đậm đến thế, nhưng Trân Ngọc Đình càng muốn chàng rời xa ta, chàng càng phản cảm.
Chàng là Thái tử cơ mà, quyết định của chàng khi nào đến lượt người khác phải bận tâm?
Quả nhiên, như ta đã đoán, Thái tử nhìn thấy Trân Ngọc Đình mặc bộ váy đó, không hề ngạc nhiên. Trong mắt chàng tràn đầy sự thất vọng.
Ánh trăng sáng trong lòng chàng, trước kia lạnh lùng với chàng như băng tuyết, giờ đây vì vị trí Thái tử phi, lại cam tâm làm kẻ thay thế cho người khác.
Nhưng chàng vẫn giữ nàng ta lại.
28
Ta làm theo yêu cầu, đeo vàng bạc châu báu, trang sức lộng lẫy, chỉ là đôi hoa tai ngọc này thật sự không hợp.
Thái tử nhìn đôi hoa tai của ta, cười: “Mùa xuân chính là mùa hoa ngọc lan nở rộ.”
Ta cũng được giữ lại.
Ta cam tâm tình nguyện đeo đôi hoa tai vốn dĩ thuộc về Trân Ngọc Đình, làm kẻ thay thế của nàng ta, Thái tử vô cùng vui vẻ.
Nhưng Trân Ngọc Đình mặc y phục của ta, học theo thái độ đối nhân xử thế của ta, Thái tử lại bực mình.
Diện tuyển kết thúc, chỉ còn lại bốn tú nữ. Còn một tháng nữa mới đến Điện thí, các tú nữ có thể về nhà chờ đợi.
Khi ta về đến nhà, quản gia báo cáo: “Chuyện đã lan truyền khắp kinh thành, cô nương nhà họ Trân vì Thái tử phi mà không từ thủ đoạn, dám ăn trộm y phục của cô nương nhà ta, hòng khiến Thái tử coi nàng ta là Cố Hàn Ngọc.”
Ta nhìn Định Quốc Hầu đang ung dung thưởng trà, cười: “Chắc là kiệt tác của phụ thân rồi?”
Định Quốc Hầu cười lớn: “Chẳng qua là tốn chút bạc. Xét cho cùng, Bá tước phủ vẫn còn nợ ta, nếu không có ta, năm đó bọn họ đừng hòng thoát thân sạch sẽ như vậy.”