Chương 4: Kiếp mỹ nhân Chương 4
Truyện: Kiếp Mỹ Nhân
17
Ngày hôm đó khi Thái tử rời đi, chàng tặng ta một chiếc vòng tay ngọc bạch dương chi, chàng nói: “Thiên hạ chỉ có một chiếc này.”
Vào đầu đông, Bá Dương phu nhân có được thịt nai thượng hạng, mời vài vị hậu bối trẻ tuổi đến nhà nướng thịt nai.
Bá Dương phu nhân ngồi trên sạp sưởi cười: “Mùa đông luôn cảm thấy mệt mỏi, các con trẻ đến đông vui một chút, ta cũng thấy phấn chấn hơn.”
Ta liếc nhìn, cả căn phòng này đều là đích nữ quý tộc cùng tuổi, đoán chừng có liên quan đến việc Thái tử chọn phi tần.
”Chiếc vòng của Ngọc Đình trong suốt, rất hợp với nàng.” Bá Dương phu nhân vừa nhìn đã thấy chiếc vòng trên cổ tay Trân Ngọc Đình.
Trân Ngọc Đình cười: “Phu nhân quả là tinh mắt, đây là quà sinh nhật Thái tử tặng.”
Bá Dương phu nhân lại nhìn ta một cái, cười nói: “Nhưng chiếc vòng ngọc bạch dương chi của Hàn Ngọc lại quý giá hơn. Nó do Thái Tổ làm riêng cho Đoan Quý phi, Thái Tổ từng nói Đoan Quý phi là tri kỷ duy nhất của ông. Xem ra Thái tử rất thích ngươi.”
Sắc mặt Trân Ngọc Đình khó coi cực độ.
Sinh nhật nàng ta, Thái tử đã tặng cả xe lễ vật, nhưng đều không quý bằng chiếc vòng ngọc bạch dương chi này.
18
Sau Tết là lễ chọn phi cho Thái tử, sự kiêu ngạo thường ngày của Trân Ngọc Đình không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Ngày hôm sau, nàng ta hẹn ta đến trà lâu, vừa khóc vừa xin lỗi: “Thật sự là ta không phải, để muội phải chịu những lời đàm tiếu, bị người ta nói là bắt chước ta. Sau này chúng ta là chị em ruột thịt, nếu có ai dám bịa chuyện về muội, ta nhất định sẽ xé nát miệng chúng.”
Ta vẻ mặt cảm động: “Tỷ tỷ, chúng ta vốn là duyên trời định, có thể thân thiết với tỷ tỷ là phúc khí của muội.”
Trân Ngọc Đình khóc đến hoa lê đái vũ: “Rốt cuộc là ta có lỗi với muội, muội đường đường là đích nữ Hầu phủ, lại bị Thái tử coi là quân cờ để chọc tức ta, thật sự không công bằng.”
Nghe đến đây, vẻ cảm động trên mặt ta đã chuyển thành thất vọng.
Trân Ngọc Đình tiếp tục: “Ta biết, muội cũng là người kiêu hãnh, trên đời này có cả ngàn vạn nam tử tốt, nhất định không thể làm kẻ thay thế cho người khác. Mấy ngày trước sinh nhật ta, Thái tử còn sai người tặng cả xe lễ vật, nhưng ta lại nghĩ đến lúc này trong lòng muội hẳn đang rất buồn.”
Thấy ta cúi đầu chỉ lo khóc không nói gì, Trân Ngọc Đình thở dài.
”Muội muội tốt của ta, ta thương muội nên mới nói những lời này. Nếu muội tin ta, ta sẽ đi cầu xin Thái tử cho muội một sự tự do, để Thái tử biết muội là cành vàng lá ngọc Cố Hàn Ngọc.”
Trân Ngọc Đình liên tục thở dài, bất bình thay cho ta, rồi lại luôn miệng nói thương ta bị lợi dụng.
Nàng ta đinh ninh rằng với gia thế và tài sắc của ta, ta sẽ không cam lòng làm người thay thế cho kẻ khác. Nhưng nàng ta đã tính sai, ta lại vô cùng cam tâm!
19
Thế là, Trân Ngọc Đình, người chị em thân thiết của ta, liền hẹn Thái tử ngâm thơ đối đáp, sau đó kể hết những khó xử và oan ức của ta cho Thái tử nghe.
Thực ra, nàng ta nói với Thái tử thế nào không quan trọng, ta thậm chí mong nàng ta nói càng quá đáng càng tốt.
Ta sai người phong gói chiếc vòng ngọc bạch dương chi gửi về Thái tử phủ, nhưng lại giữ lại đôi hoa tai ngọc lan.
Lại đúng lúc Định Quốc Hầu và Thái tử đang bàn việc, ta sai người đến mời ông về phủ: “Hầu gia, cô nương khóc ngất đi rồi.”
Khi Thái tử cùng Định Quốc Hầu đến Hầu phủ, ta vừa mới tỉnh lại. Yếu ớt quỳ xuống đất hành lễ với Thái tử.
”Hàn Ngọc không ngờ, còn có thể gặp lại Thái tử.” Ta mắt rưng rưng lệ, khóe môi vẫn mỉm cười.
”Nàng, đã không muốn gặp ta nữa rồi, là ta đường đột.” Thái tử có lẽ đã nhớ lại lời Trân Ngọc Đình nói.
Ta cố gắng kìm nén nước mắt: “Chỉ cần Thái tử và tỷ tỷ yêu nhau như thuở ban đầu, dù là chiếc vòng duy nhất thiên hạ hay là Thái tử duy nhất thiên hạ, Hàn Ngọc đều nguyện ý nghe lời tỷ tỷ, trả lại cho tỷ tỷ.”
Bóng lưng Thái tử quay đi khựng lại.
20
Ngày hôm đó Thái tử hơi sững sờ một lúc rồi vẫn không quay đầu lại mà rời đi. Ta biết, muốn ánh trăng sáng trong lòng chàng sụp đổ, thì lực này vẫn chưa đủ. Nhưng không sao, đã có vết rạn nhỏ rồi, tan vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thái tử không đến thăm ta nữa, nhưng Trân Ngọc Đình lại đến thường xuyên hơn. Ta cũng không bao giờ giục nàng ta về, ngược lại còn luôn ở bên nàng ta. Vì vậy, khi Bá Dương phu nhân gửi thiệp mời ta đến tiểu tọa, nàng ta tự nhiên cũng đi theo.
Nhìn thấy Trân Ngọc Đình, Bá Dương phu nhân rõ ràng không vui.
”Hàn Ngọc à, ngươi có biết nông phu và rắn không? Đôi khi không nên đối xử với người khác quá tốt.” Bá Dương phu nhân nói khi Trân Ngọc Đình đi thay y phục.
Ta mỉm cười: “Nhưng Ngọc Đình tỷ tỷ là người trong tim Thái tử, không thiếu thứ gì, không thể mưu đồ gì ở con được.”
Khi Trân Ngọc Đình quay lại, Bá Dương phu nhân thản nhiên nói một câu: “Hàn Ngọc cô nương, tính cách không tranh không giành của ngươi rất giống Hoàng hậu. Em gái ta năm xưa cũng thuận theo tự nhiên, không ngờ lại được trời thương mà trở thành Hoàng hậu.”
Câu nói này, đủ để đánh sụp lý trí của Trân Ngọc Đình.