Chương 3: Kiếp mỹ nhân Chương 3
Truyện: Kiếp Mỹ Nhân
12
Sau khi vào thu, Bá Dương phu nhân tổ chức tiệc tại nhà, mời quý tộc đến ăn cua, thưởng cúc, làm thơ. Lần này Thái tử cũng có mặt.
Trân Ngọc Đình lần trước bị ta đoạt mất phong thái ở thi hội, lần này chuyển sang vẽ tranh. Bức tranh hoa cúc nàng ta vẽ vô cùng thanh nhã.
Thái tử khen ngợi: “Tranh của Ngọc Đình cô nương ngay cả đối diện với quốc thủ cũng không hề kém cạnh.”
Trân Ngọc Đình vừa khách sáo cảm ơn Thái tử, vừa kiêu ngạo nhìn về phía ta, như thể đang nói: “Nhìn xem, ta chỉ cần động ngón tay là Thái tử đã vội vàng chạy đến rồi.”
Theo ánh mắt nàng ta, Thái tử cũng nhìn về phía ta. Lần này ta không còn đeo đôi hoa tai ngọc lan chàng tặng nữa, mà thay bằng trang sức và y phục Hoàng hậu ban. Vẻ mặt Thái tử lập tức có chút thất vọng, dù sao chàng cũng biết ta rất coi trọng đôi hoa tai đó.
”Hàn Ngọc cô nương, nàng có biết vẽ không? Nghe dì ta nói văn tài nàng rất xuất sắc.” Thái tử cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
Ta ngẩng đầu cười nhẹ: “Không biết. Trước mặt Ngọc Đình tỷ tỷ, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ.”
Trân Ngọc Đình vô cùng mãn nguyện, khi khách tan, nàng ta ngẩng cao đầu bước lên xe ngựa, suýt chút nữa thì bước hụt.
13
Thời tiết mùa thu trong lành, ta và Định Quốc Hầu đi câu cá ở ngoại ô, thu hoạch được rất nhiều cá tươi ngon.
Định Quốc Hầu sai người gửi một giỏ cá cho Thái tử, kèm theo đó là bức thư pháp Thái tử vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu.
Ngày hôm sau, Thái tử gửi trả lại thư pháp.
Hóa ra là do quản gia sơ suất, thứ gửi đi không phải thư pháp, mà là một bức tranh “Thu Nhật Phong Thu Đồ” (Tranh Thu Hoạch Ngày Thu).
Quản gia quỳ xuống đất: “Hầu gia dặn lấy cuộn tranh đã gói sẵn trong thư phòng, tiểu nhân mắt kém lấy nhầm.”
Thái tử không hề tức giận: “Không sao. Hôm nay ta đến quấy rầy là muốn hỏi nguồn gốc bức tranh này, quả thực là một tác phẩm thượng thừa.”
Định Quốc Hầu cười: “Là tiểu nữ Hàn Ngọc hôm nọ đi câu cá về, vẽ cảnh nông gia thu hoạch ở ngoại ô. Để Thái tử chê cười rồi.”
Thái tử mừng rỡ: “Hầu gia khiêm tốn rồi, trình độ vẽ tranh của Hàn Ngọc cô nương có thể sánh ngang với các bậc thầy. Hôm nay bổn vương có may mắn được chiêm ngưỡng, quả là mãn nhãn. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải thỉnh giáo Hàn Ngọc cô nương một hai điều.”
14
Sau khi xem bức tranh đó, Thái tử luôn bận tâm về ta.
Chàng lấy cớ tìm thư pháp, trao đổi thuật bắn tên, chơi cờ… mà ba ngày hai bữa lại chạy đến Định Quốc Hầu phủ.
Nhưng trớ trêu thay, sương thu dày đặc gió lớn, ta bị cảm lạnh, không tiện gặp khách, nên vẫn chưa bái kiến Thái tử lần nào.
Nhưng trong cơn bệnh buồn chán, cũng cần chút tiêu khiển, nên ta đã vẽ vài bức tranh. Không gì khác ngoài cúc thu, lá phong, đàn nhạn mùa thu và hình ảnh thiếu nữ tựa cửa sổ ngắm cảnh trong cơn bệnh.
Định Quốc Hầu thương con gái, treo những bức tranh này trong thư phòng ngày ngày ngắm nhìn, như thể được gặp con gái.
Thế là, Thái tử đã bình phẩm từng bức một. Chàng càng khen ngợi tranh của ta, càng muốn gặp người.
Ta đoán chừng thời cơ đã đến, Định Quốc Hầu liền bắt đầu mời rộng rãi khách khứa tham dự tiệc mừng sinh nhật của Định Quốc Hầu phu nhân vào đầu tháng.
15
Ngoài các mâm cỗ hạng nhất, tiệc sinh nhật còn tổ chức nhiều hoạt động và giải thưởng, nhằm giúp khách khứa vui vẻ hết mình.
Giải thưởng cho cuộc thi vẽ tranh là một bức “Thu Cư Không Sơn Đồ” của Nghiên Dần, bức tranh này Trân Ngọc Đình đã luyện vẽ lại vài lần.
Nàng ta tự nhiên là người tích cực nhất bắt đầu vẽ, và không nghi ngờ gì khi nhận được sự khen ngợi nhất trí từ các khách khứa.
Nhưng Thái tử vẫn không gật đầu. Chàng nhìn bức tranh rất lâu: “Hàn Ngọc cô nương không vẽ sao?”
Ta che miệng ho nhẹ: “Ta xin phép không múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục.”
Sắc mặt Trân Ngọc Đình khó coi cực độ. Lần đầu tiên nàng ta thấy Thái tử hơi thất vọng về mình, rụt rè hỏi: “Thái tử điện hạ chê thần nữ vẽ không đẹp sao?”
Thái tử lúc này mới nhận ra người trong lòng không vui: “Tranh của Ngọc Đình cô nương, đương nhiên là đẹp vô cùng.”
Sau khi khách tan, ta và Định Quốc Hầu ở trong thư phòng nhìn mấy bức tranh, cười nói: “Đổi một bức tranh của Nghiên Dần, để đổi lấy kết quả nàng ta không phải là sự lựa chọn ưu tiên trong lòng Thái tử, đáng giá!”
Đây là lần đầu tiên, Thái tử biết rõ Trân Ngọc Đình thích gì, nhưng lại không hết lòng giúp đỡ nàng ta.
16
Sau khi khỏi bệnh, đúng lúc Thái tử đến thăm, trùng hợp Định Quốc Hầu ra ngoài luyện binh, ta liền cùng Thái tử ngồi đợi trong thư phòng.
”Hàn Ngọc cô nương, ta luôn muốn hỏi nàng, vì sao tài năng hội họa của nàng cao siêu đến thế mà chưa từng thể hiện?” Thái tử đã kìm nén câu hỏi này quá lâu.
Ta mỉm cười: “Trước đây ta chỉ coi Điện hạ là một công tử nhà giàu, sau khi biết thân phận Điện hạ, ta mới nghe nói Điện hạ và Trân gia tỷ tỷ Bá tước phủ tâm đầu ý hợp, tự nhiên phải tránh đi một chút, không thể giành mất phong thái của tỷ tỷ.”
Thái tử nghe thấy câu “tâm đầu ý hợp” sắc mặt rõ ràng tối sầm lại.
Ta lại nói tiếp: “Đây vốn là lời từ đáy lòng ta, cảm kích Thái tử ngày trước tặng ta hoa tai, coi ta là tri kỷ, nên mới dám nói ra. Ta cũng không phải người không biết chừng mực. Tuy dung mạo giống tỷ tỷ đến tám phần, nhưng mọi việc đều phải xét trước sau, dù ta cũng có ý, nhưng không thể dựa vào sự giống nhau mà cướp người mình yêu. Mong Điện hạ hiểu cho.”
Thái tử là người thông minh, chàng tự nhiên hiểu ý ta muốn nói không chỉ là bức tranh đó.
”Hàn Ngọc cô nương, nếu nàng có hai người chị em có dung mạo, tuổi tác, học thức tương đồng, một người đối với nàng tránh xa, cao ngạo giữ mình, người kia lại thoải mái, vui vẻ muốn thân cận với nàng, nàng sẽ chọn ai?” Thái tử hỏi sau khi nghe ta nói.
Ta cười: “Đương nhiên là người sau. Ta không phải kẻ ngốc, sẽ không tự tìm khổ cho mình.”
Thái tử cũng cười lớn: “Bổn vương cũng không phải kẻ ngốc.”