Chương 5: Kiếm linh chi tình Chương 5
Truyện: Kiếm Linh Chi Tình
09
Thực ra từ trước ta đã dễ dàng chấp nhận chuyện bạn trai là một thanh kiếm.
So với bề ngoài, tính cách của Thần Vân, sự quan tâm che chở dành cho ta, thậm chí cả thực lực, đều xứng đáng để ta chân tâm đối đãi. Quãng ngày ở bên nhau này, không có gì là không tốt.
Nhưng một thời gian sau, hiện thực nói cho ta biết, bạn trai kỳ thực có thể hóa hình thành người.
Nghĩ lại cũng bình thường.
Kiếm linh cảm thiên địa mà sinh, có thể ngưng thể hóa hình, nhân kiếm lưỡng nghi. Lấy thực lực của Thần Vân, hóa hình chẳng phải chuyện khó, chỉ xem ý nguyện của hắn.
Kỳ lạ là vì sao hắn cố tình giấu? Ta nghĩ mãi chưa thông.
Sốt đã lui, vết thương cũng dưỡng gần khỏi, là lúc phải tìm Nguyễn Phù nói cho rõ trắng đen.
Chỉ là trước khi ta kịp làm, Thần Vân đã lo liệu xong xuôi mọi chuyện thay ta.
Tam sư thúc đến thăm, giọng cảm khái: “Lúc mới nghe chuyện ngươi với Thần Vân Kiếm, ta không xem trọng, chỉ thấy hoang đường, còn tưởng đúng như Nguyễn Phù nói, ngươi chỉ là khí bất quá mới…”
Thấy sắc mặt ta khó coi, nàng dừng lại, rồi nói về Thần Vân: “Vượt vạn hiểm mới đưa được ngươi thoát bí cảnh, Thần Vân mang ngươi về tông môn, chăm sóc xong, việc đầu tiên hắn làm là xông thẳng tới trước mặt chưởng môn, đòi công đạo cho ngươi.”
Nghĩ đến cảnh Thần Vân đối đầu chưởng môn, lòng ta áy náy.
“Chưởng môn vốn thiên vị Nguyễn Phù đã thành thói, lần này e khó xuôi?”
“Nhưng không sao.”
Là kẻ si kiếm, tam sư thúc kích động đập đùi một cái.
“Thần Vân một kiếm đánh bay linh kiếm của chưởng môn, tuyên bố nếu lần này không xử công bằng, hắn sẽ chém hết linh kiếm của mọi người. Lấy thực lực của hắn, chuyện này hắn làm được.”
Ta chỉ lo cho linh kiếm của chưởng môn, e rằng thường ngày chúng nó cùng Thần Vân xưng huynh gọi đệ, quay lưng một cái là phải giương giáo đối mặt.
“Điều tra diễn ra khá thuận lợi. À, ngươi lấy đâu ra Tố Khi Kính vậy?” Tam sư thúc liếc túi Càn Khôn của ta.
Ta lấy Tố Khi Kính ra. Nói gọn, nó tương đương một chiếc kính thăm dò ghi hình.
Trong bí cảnh, nhất cử nhất động của Nguyễn Phù đều bị Tố Khi Kính ghi lại chuẩn xác, nộp làm chứng cứ lên Hình đường.
Mà Tố Khi Kính chính là một trong những lễ vật đợt trước đám kiếm linh ở Kiếm Trủng tặng khi ta đi cùng Thần Vân.
“Thông qua Tố Khi Kính, nhìn thấy hành vi của Nguyễn Phù, sắc mặt chưởng môn và Văn Phú đều cực kỳ khó coi.”
Ta xuy một tiếng: “Tự ý tách đội, bỏ đồng môn, miệng nói là đi gọi tiếp viện. Nếu không phải Thần Vân xông vào bí cảnh, ta cô độc chờ đợi, biết đâu đã chết trong sào huyệt thú rồi.”
Nghĩ lại mà hận.
Tam sư thúc an ủi: “Nguyễn Phù đã bị áp giải vào Hình đường, hậu thẩm xử lý.” Nàng bỗng đưa ánh mắt trêu chọc nhìn ta.
“Lăng Ca, mắt nhìn không tồi. Thần Vân đối với ngươi cực tốt, nghe lời ngươi hết mực. Bản thân còn đang bị thương, chẳng rảnh tu bổ, đã thay ngươi chủ trì công đạo. Ngươi muốn gì hắn cho nấy, ngươi nghĩ gì hắn lo nấy, có khi ngươi muốn cả mạng hắn, hắn cũng vui vẻ chịu.”
Ta ngạc nhiên: “Sao ta phải lấy mạng hắn, ta còn yêu hắn không hết!”
“Khụ, cái đó… Lăng Ca, đan dược luyện xong rồi, tới uống thuốc.”
Thần Vân không biết vào từ lúc nào.
Rõ ràng hắn đã nghe hết những lời vừa nãy của ta.
Thân kiếm như muốn bốc khói, quang mang rực rỡ dị thường. Tiếng ong ong vang như đàn ong loạn vũ. Chung trà trên bàn bị chấn động suýt đổ, may mà ta nhanh tay đỡ kịp.
Ta nghĩ thầm, hắn xuất hiện thật đúng thời điểm. Mà bộ dạng thế này, cũng ngây thơ quá đi.
Lại nhớ đến dáng người khi hóa hình hẳn là tuấn mỹ… ha ha.
Càng yêu hơn!
10
Tam sư thúc nhìn hắn, lại nhìn ta, rồi khéo léo cáo lui.
Thần Vân đứng thẳng ở cửa, im lặng. Khi không nói, toàn thân trầm tĩnh, thoạt nhìn như một bội kiếm tầm thường.
Tim ta mềm hẳn. Xuống giường, ta kéo lấy kiếm tuệ của hắn.
“Ngẩn ra làm gì, lại đây nào.”
Thần Vân dừng đúng vị trí ngang tầm mắt ta.
Trong lòng ta nghĩ, tiểu khả ái này đúng là ngốc. Ta nổi hứng, muốn cọ khóe môi lên thân kiếm hắn một cái.
Lần này phản ứng của Thần Vân rất nhanh, vội vàng lùi lại.
Thấy ánh mắt ta hụt hẫng, hắn vội kêu: “Kiếm phong sắc bén, ta sợ làm thương ngươi.”
Ta giả vờ ủ rũ, đá mũi chân.
“Nếu ngươi hóa thành người thì tốt biết mấy…”
Thần Vân rõ ràng khựng lại.
Ta cố ý ám chỉ thêm vài câu.
Ấy vậy mà hắn không hề đáp, như cố tình né chuyện hóa hình.
Ta càng thấy lạ.
Uống xong đan dược do Thần Vân luyện cho, ta thấy buồn ngủ. Định chợp mắt thì có kẻ không cho ta như ý.
Văn Phú đến thăm.
Câu đầu tiên mở miệng đã khiến ta bật cười giận dữ.
“Ngươi đối với Nguyễn Phù như vậy, khăng khăng bắt nàng ăn roi, chẳng lẽ vì ghen ghét nàng?”
Ta bật lại: “Ta ghen cái gì? Ghen nàng đến giờ vẫn đội sổ thực lực, ngay cả bước vào Luyện Khí kỳ cũng chật vật?”