Chương 2: Kiếm linh chi tình Chương 2

Truyện: Kiếm Linh Chi Tình

Mục lục nhanh:

03
Ta thật không ngờ Thần Vân Kiếm lại chọn Kiếm Trủng làm địa điểm hẹn hò.
“Kiếm Trủng không phải mười năm mới mở ra một lần sao?”
Vừa bước chân vào Kiếm Trủng, hàn khí ùa đến khiến ta rùng mình, phải chà xát hai cánh tay cho ấm.
Thần Vân Kiếm lập tức chấn động thân thể, linh khí cuồn cuộn, hình thành một màn chắn cách ly hàn khí quanh chúng ta.
Rất biết quan tâm.
“Nơi này là quê ta. Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Ta hơi lo lắng: “Nếu chưởng môn biết, hẳn sẽ trách phạt ta.”
Thần Vân Kiếm lập tức nổi giận: “Hắn dám! Nếu hắn dám trách phạt ngươi, ta sẽ đánh mông hắn! Đây là địa giới của ta, ngươi cũng muốn tới thì tới, đến lượt lão thất phu kia múa tay múa chân sao!”
Ta tin hắn có đủ tự tin ấy.
Trong sách, hắn chính là một truyền kỳ. Ngay cả Văn Phú – kẻ tập hợp khí vận của thiên hạ – đứng trước mặt hắn cũng không dám buông lời.
“U… Thần Vân, thật là tiền đồ, còn mang người đến.”
Đột nhiên nghe được giọng nói, ta toàn thân chấn động.
Ngó quanh bốn phía, phát hiện âm thanh kia… hình như đến từ chính những thanh kiếm trong Kiếm Trủng?
Kiếm linh cảm thiên địa mà sinh, với Kiếm Trủng thì không hiếm lạ. Lần lượt có kiếm linh cất lời:
“Thần Vân, đây là người ngươi nói, quyến lữ của ngươi?”
Thần Vân Kiếm hơi nghiêng thân kiếm, ra dáng bảo vệ ta: “Các ngươi nói nhiều quá. Ta đã mang người tới, các ngươi là trưởng bối, chẳng lẽ không nên tỏ thái độ sao?”
Hắn rõ ràng đang thẹn thùng, giọng nói lại mang theo chút gấp gáp.
Đáng yêu thật.
Đám kiếm linh không trêu chọc nữa, ngược lại đồng loạt chào hỏi ta:
“Thần Vân quyến lữ, ngươi là Lăng Ca đúng không? Tiểu tử Thần Vân này thường nhắc tới ngươi, tối qua còn ghé đây một chuyến dặn dò chúng ta… Thôi, thôi, ta không nói nhiều nữa. Ngươi xem Thần Vân kìa, ha ha, nói thêm hai câu nữa có khi hắn chém ta làm hai đoạn mất.”
“Thần Vân quyến lữ, theo quy củ trưởng bối lần đầu gặp mặt, chúng ta tự nhiên phải dâng lễ vật.”
Vô số linh kiếm nhảy lên, chẳng biết từ đâu móc ra phù triện, linh khí, pháp y, từng món từng món mạnh mẽ nhét vào túi Càn Khôn của ta.
Ta chấn động thật sự.
Mấy bảo bối mà linh kiếm đưa, nhìn qua tưởng bình thường, nhìn kỹ mới thấy càng không bình thường.
Tùy tiện lấy một thứ ra thôi, tu chân giới cũng sẽ tranh đoạt đến vỡ đầu.
Những linh kiếm này cư trú trong Kiếm Trủng đã lâu, ít nhất cũng là sinh ra từ thiên địa 500 năm trước, mỗi thanh kiếm đều có câu chuyện giai thoại riêng.
Đối với họ, đưa ra bảo bối chẳng qua là việc thường.
Nhưng khổ cho ta, giống như ăn Tết đối mặt trưởng bối phát bao lì xì.
Một bên căng túi ra, một bên nói: “Không cần, không cần, ta không cần. Không được, không được a.”
Kết quả là, thứ gì cũng không thiếu, túi Càn Khôn của ta bị nhét đầy tràn.

04
Thu hoạch đầy túi, ta cùng Thần Vân Kiếm lại dạo khắp Kiếm Trủng.
Hắn cố ý tìm một góc yên tĩnh, nói với ta vài lời nhẹ nhàng:
“Ngươi không cần gánh nặng. Về sau nếu bọn họ có mang quyến lữ trở về, ta cũng sẽ đáp lễ, chỉ xem bọn họ có bản lĩnh này hay không.”
Nghe ra được, ngữ khí Thần Vân Kiếm mang theo chút ngạo kiều.
Đối với việc có thể tìm được ta làm quyến lữ, hắn tựa hồ rất vui mừng, rất hài lòng.
“Được.”
Ta vui vẻ kiểm lại một lượt bảo bối thu được.
Khi ngẩng đầu lên, Thần Vân Kiếm không biết từ khi nào đã lặng lẽ tới gần, chỉ cách ta ba tấc.
Bắt gặp ánh mắt ta, hắn thân kiếm hơi run, minh ngâm khẽ vang, như có chút khẩn trương.
“Ta… ta đang giúp ngươi chắn gió. Kiếm Trủng âm hàn, với thể chất ngươi bất lợi.”
Ta gật đầu, trong lòng lẫn chút tiếc nuối.
Dù nói tìm một kiếm linh làm bạn trai xác thực không tồi, nhưng muốn nắm tay hay chút tiếp xúc thân thể gì đó, tựa hồ trở thành điều xa xỉ.
Đang lúc ta xuất thần, kiếm tuệ của Thần Vân Kiếm bỗng theo gió phất qua. Nơi này nào có gió?
Giây sau, ta rõ ràng cảm giác được kiếm tuệ dừng lại trên mu bàn tay mình, hơi hơi ấm lên.
Ta kinh ngạc cúi mắt, nhìn chằm chằm vào kiếm tuệ. Hóa ra… kiếm tuệ cũng là một bộ phận thân thể hắn?
“Quả thật có chút lạnh…”
Ta khẽ nghiêng người, dựa sát vào Thần Vân Kiếm.
Hiện giờ chúng ta gần như thân thể kề nhau, cách lớp vải dệt, cổ kiếm xưa cũ như nghiêng hẳn về phía cảm xúc. Lẽ ra hơi thở phải lạnh lẽo, vậy mà vì ta đến gần, độ ấm lại từng chút dâng lên.
Hắn đang thẹn thùng đó.
Tinh quang ảm đạm trên thân kiếm giờ phút này lại tràn đầy ánh hồng mỹ lệ. Đáng chết…
Rất muốn hôn một cái. Nhưng không biết nên hôn vào đâu.
Lỡ hôn nhầm chỗ thì làm sao bây giờ?!


← Chương trước
Chương sau →