Chương 7: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi Chương 7
Truyện: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi
18
Nhưng trong chuyện liên quan đến Lâm Tĩnh An thì ngoại lệ.
Hai người bọn họ dường như trời sinh đã không hợp nhau, địch ý của Tạ Ngọc Chương dành cho Lâm Tĩnh An trước giờ vẫn luôn rất rõ ràng.
Vào lúc ta còn chưa biết mình là một nữ phụ độc ác, Tạ Ngọc Chương đã bắt đầu bộc lộ những tố chất của một kẻ phản diện rồi.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là ở học đường.
Lúc ấy ta đang nô đùa với Tạ Ngọc Chương, trong học đường bỗng nhiên rộ lên những tiếng xôn xao, bọn họ cười hì hì gọi tên ta.
Ta vừa quay đầu lại liền hiểu ra ngay.
Lâm Tĩnh An đứng ở cửa phủ, khoác trên mình bộ bạch y gọn gàng, dáng người đĩnh bạt, khí chất ôn nhuận nhã nhặn, trông vô cùng đẹp mắt.
Ta bị đám bằng hữu xấu tính đẩy đến đứng cạnh hắn.
Đám học trò đứng xem náo nhiệt cười vang, thúc giục hắn: “Tĩnh An, sao không chào hỏi vị tiểu nương tử tương lai một tiếng?”
“Có tiểu nương tử xinh đẹp như vậy bầu bạn, liệu Tĩnh An còn tâm trí đâu mà đọc sách nữa đây?”
Dù da mặt dày như ta, lúc đó cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, lén lút liếc nhìn hắn một cái.
Thế nhưng, bao nhiêu sự thẹn thùng đỏ mặt ấy, trong nháy mắt đã bị dội cho một gáo nước lạnh tỉnh người.
19
Lâm Tĩnh An nhíu mày với vẻ mặt vô cùng bài xích, tức giận lườm kẻ vừa lên tiếng một cái.
Sau đó, hắn lạnh lùng lướt qua người ta, ngay cả một lời chào hỏi cũng không có.
Những tiếng trêu chọc xung quanh lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Đám học trò trong viện này đều là hạng quyền quý, phần lớn đều trưởng thành sớm và thông tuệ, dễ dàng nhận ra thái độ của Lâm Tĩnh An đối với cuộc hôn nhân này.
Được rồi, thực ra ta cũng có chút thấu hiểu cho tâm trạng của hắn.
Dù sao hôn sự này cũng là do phụ mẫu hai bên định ra từ thuở lọt lòng, tình nghĩa là của tiền bối, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.
Vì vậy ta cũng có thể hiểu được lý do vì sao hắn đối với ai cũng niềm nở, nho nhã lễ độ.
Thậm chí hắn còn có thể đối xử vô cùng chu đáo với vị “thư đồng” của ta.
Duy chỉ đối với ta là hắn lạnh nhạt chẳng thèm che đậy, không hề có lấy một chút ham muốn trò chuyện nào.
Ta có thể thấu hiểu.
Nhưng mà! Điều đó cũng không ngăn nổi ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng ta đâu!!
Ta rốt cuộc là đáng ghét đến nhường nào, mới khiến vị hôn phu trên danh nghĩa thà rằng đi thân cận với một tên “nam thư đồng”, còn hơn là liếc nhìn ta lấy một cái chứ!
20
Ta mang theo một bụng ủy khuất, ủ rũ đi tìm Tạ Ngọc Chương.
Điều bất ngờ là sắc mặt của hắn cũng vô cùng khó coi, bàn tay siết chặt trang sách đến mức trắng bệch.
“Chàng sao vậy?”
“Nàng có hôn ước với Lâm Tĩnh An sao?”
Chúng ta gần như đồng thời lên tiếng.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, cố chấp muốn ta phải trả lời trước.
Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, ta gật đầu thừa nhận.
Sắc mặt Tạ Ngọc Chương bỗng trở nên tái nhợt, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người cứng đờ.
Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn nên chỉ biết lúng túng đứng yên tại chỗ.
Hồi lâu sau, hắn mới hỏi bằng giọng khàn khàn: “Nàng có thích hắn không?”
21
Đương nhiên là không thích rồi.
Tiêu chuẩn của ta đối với phu quân tương lai rất cao, một trong số đó chính là phải dành cho ta sự thiên vị tuyệt đối.
Lâm Tĩnh An có thể đối xử ôn nhu với bất kỳ ai, ngoại trừ ta.
Nếu chuyện này mà ta cũng nhẫn nhịn được, thì chỉ có thể nói là Lâm Tĩnh An đã bỏ bùa mê thuốc lú cho ta rồi.
Thế nhưng ta còn chưa kịp trả lời thì phu tử đã hầm hầm đi tới, chỉ tay vào chúng ta mà mắng rằng tiếng ồn ào này đến tận mấy dặm ngoài kia cũng nghe thấy.
Ta khom lưng chạy nhanh như chớp về vị trí của mình, vẫn không quên bị lườm cho một cái cháy mặt.
Kể từ đó, Tạ Ngọc Chương không bao giờ hỏi lại ta câu hỏi ấy nữa.
Ta cũng dần dần quên bẵng đi.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do việc học hành đã hành hạ ta đến mức chẳng còn chút tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
Nhắc đến quãng thời gian đó, ta lại không cầm được nước mắt chua xót.
Ta học hành chẳng ra sao, suốt ngày bị phu tử quở mắng.
Ngược lại Khương Vân Nhu lại rất tiến bộ, liên tục được khen ngợi.
Lâm Tĩnh An vốn là kẻ mắt cao hơn đầu, vậy mà mỗi khi nhìn thấy nàng ta, thần sắc lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Điều này khiến ta vô cùng bực bội.
Rõ ràng trí nhớ của ta không hề tệ, nhưng chẳng hiểu sao cứ không tài nào nhớ nổi những kiến thức phu tử dạy, tự mình đọc sách thì hiểu cả, nhưng hễ cứ đến lúc kiểm tra viết văn luận là lại viết sai bét nhè.
Đến mức Tạ Ngọc Chương thức đêm bổ túc cho ta hằng ngày cũng không cứu vãn nổi.
Sau này bị phu tử mắng đến mức thành quen, một ngày ông ấy không mắng là ông ấy không chịu được, mà ta một ngày không bị huấn thị là ta cũng thấy bứt rứt.
Rốt cuộc là ta đã tạo ra cái nghiệt gì thế này.
Thật muốn để lại cái tâm huyết học hành ở đây, còn người thì đi cho rảnh nợ.