Chương 4: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi Chương 4
Truyện: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi
08
Tạ Ngọc Chương thà chết cũng không chịu phối hợp với ta.
Vì sao chứ, ta thật không hiểu nổi!
Ta chỉ muốn tết cho hắn hai cái búi tóc nhỏ thật xinh xắn thôi mà!
Hắn cứ liên tục né tránh, khiến ta lỡ tay giật đứt vài sợi tóc của hắn.
“……”
Tạ Ngọc Chương dừng chân, ôm đầu rồi hung hãn lườm ta một cái.
Hắn vốn dĩ xinh đẹp, cái vẻ hung dữ kia trông cũng thật đáng yêu, ta đương nhiên rộng lượng mà không chấp nhất với tiểu muội muội này làm gì.
Thấy hắn đau đớn, lòng ta cũng dâng lên niềm áy náy, vì thế ta làm theo cách mẫu thân vẫn thường làm với mình, ôm lấy đầu hắn mà hôn một cái rõ kêu.
Ta học theo giọng điệu nũng nịu của mẫu thân để dỗ dành hắn: “Không đau, không đau nữa nhé.”
Tạ Ngọc Chương tức khắc sững sờ, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phức tạp nhìn ta, những động tác giãy giụa cũng ngừng hẳn.
Điều này thật đúng ý ta.
Vì thế ta tiếp tục: “Vậy giờ ta tết cho muội kiểu tóc tiên nữ nhé, tay nghề ta giỏi lắm, nhất định sẽ tết cho muội thật xinh đẹp.”
Hắn lại lộ rõ vẻ chán ghét và bắt đầu giãy giụa lần nữa.
Ta thật sầu não, hắn cứ động đậy như vậy thì làm sao ta tết được đây.
Vì thế, chẳng nói chẳng rằng, ta lại ôm chặt đầu hắn và hôn thêm mấy cái nữa.
Thân hình Tạ Ngọc Chương cứng đờ, hắn nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
Thấy hắn đã ngoan ngoãn hơn, ta lại tiếp tục luồn tay vào tóc hắn.
Nhưng chẳng được bao lâu hắn lại bắt đầu giãy giụa, ta đành phải ôm lấy hắn mà hôn tiếp.
Cuối cùng, mái tóc của Tạ Ngọc Chương rối tung như tổ quạ, trên đầu là hai cái búi vẹo vọ, trên mặt thì đầy vệt nước miếng ướt át.
Lúc đó hắn nhỏ gầy, không thoát khỏi tay ta, chỉ biết đỏ mặt vì căm giận mà nhìn ta chằm chằm.
Ta khi đó được nuông chiều quá mức, tính tình tự phụ, cũng chẳng hiểu được sắc mặt của hắn.
Còn hùng hồn mà nổi cáu với hắn: “Đều tại muội cứ nhúc nhích lung tung quấy phá, ta chẳng thể nào tết được, muội xem tóc muội bị muội làm hỏng hết rồi này.”
Tạ Ngọc Chương hậm hực lau mặt, đứng dậy định rời đi.
Ta rất hiếu kỳ về hắn, cứ bám theo sau không ngừng hỏi han.
“Muội muội, muội định đi đâu thế? Hay là muội về nhà với ta đi, ta bảo người tết tóc cho muội nhé? Thực ra quần áo muội cũng xấu lắm, cứ xám xịt như nam hài tử vậy…… Đúng rồi, ta còn chưa biết tên muội là gì nữa?”
Tạ Ngọc Chương trông có vẻ càng tức giận hơn.
09
Ta nói nửa ngày trời cũng nảy sinh tính khí tiểu thư, ấm ức đi tìm nương ta.
Thế là chẳng mấy chốc Tạ Ngọc Chương được đưa đến Khương phủ làm bạn chơi cùng với ta, và ta cũng đã biết được tên của hắn.
Tất nhiên ta cũng biết hắn không phải muội muội, tính theo tuổi tác, ta thậm chí còn phải gọi hắn một tiếng ca ca.
Tuy nhiên, là đại tiểu thư được sủng ái nhất của Khương gia, chẳng ai yêu cầu ta phải lễ phép với một đứa con dòng thứ không được trọng dụng cả.
Ta cứ khăng khăng Tạ Ngọc Chương phải là một cô bé xinh đẹp, chẳng ai buồn đính chính cho ta, vì thế đối với Tạ Ngọc Chương, ta cứ gọi nào là tỷ tỷ, muội muội, rồi A Ngọc loạn cả lên.
Mặc dù hắn chưa bao giờ đáp lại, nhưng sau này cái tên A Ngọc thì hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Tạ Ngọc Chương tính tình lãnh đạm, chỉ thích vùi đầu vào sách vở, đối với ta mà nói hắn căn bản không phải là một bạn chơi cùng đúng nghĩa.
Ta bảo hắn mặc váy, hắn không chịu.
Ta muốn tết tóc cho hắn, hắn cũng chẳng nghe.
Nào là chơi dây, nào là làm phấn son, hắn thảy đều không có hứng thú, tóm lại là một kẻ rất có cá tính.
Khi đó ta đâu có biết Tạ Ngọc Chương sau này sẽ trở thành một vị Thủ phụ tàn nhẫn độc ác, chỉ cần động ngón tay là có thể tiễn ta đi gặp tổ tiên.
Vì thế ngày nào ta cũng ỷ vào thân phận mà nhảy múa trên giới hạn chịu đựng của hắn, hắn không thích làm gì thì ta cứ ép làm cho bằng được, thật sự là rất biết cách quấy phá.
Thời gian đầu, mặt mũi Tạ Ngọc Chương gần như ngày nào cũng dính đầy nước miếng của ta, hắn từ chỗ phẫn nộ ban đầu dần chuyển sang chết lặng.
Sau này khi ta ôm đầu hắn mà hôn, hắn cũng chỉ bình thản, ung dung lau đi, coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục việc của mình.
Ta không cam chịu yếu thế, chỉ đành đổi cách khác để trêu chọc hắn, từ mềm mỏng đến cứng rắn, từ đe dọa đến dụ dỗ, chiêu gì cũng đã dùng qua.
Sau này khi làm nhiệm vụ, cái chiêu lì lợm la liếm với Lâm Tĩnh An chính là được tôi luyện từ trên người Tạ Ngọc Chương mà ra.
Đừng nhìn ta bây giờ hèn mọn, khép nép như thế này.
Nói ra chắc chẳng ai tin nổi, vị quyền thần Thủ phụ đang nắm quyền sinh quyền sát kia, lúc nhỏ lại bị kẻ khác cưỡi đầu cưỡi cổ mà làm càn.