Chương 2: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi Chương 2
Truyện: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi
03
Dưới sự chỉ đạo của hệ thống, ta bắt đầu tận tụy theo đuổi Lâm Tĩnh An.
Bất kể là ăn mặc hay đồ dùng, không thứ gì tốt mà ta không tặng, ngày ngày bám theo sau hắn, tùy lúc bày tỏ tình ý, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên cạnh.
Lúc rảnh rỗi còn phải nghĩ ra vài chiêu trò tổn đức để chèn ép Khương Vân Nhu.
Đương nhiên, với tư cách là nữ phụ độc ác, ta vĩnh viễn không bao giờ thành công.
Dù kế hoạch của ta có hoàn mỹ đến đâu, bọn họ đều có thể khéo léo hóa giải, sau đó phản kích mạnh mẽ lên đầu ta.
Nhờ có hệ thống che chở, thân thể ta không chút tổn hao.
Nhưng lòng ta, thể diện của ta cùng chút phẩm cách tốt đẹp ít ỏi còn sót lại, đều đã tan biến cả rồi.
Những năm qua, để tạo ra những màn ngược luyến cho Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu, ta không nhớ nổi mình đã đắc tội với bao nhiêu người.
Vốn dĩ trong kinh thành này, những kẻ quyền quý có thể tùy tay bóp chết một Quận chúa nhỏ nhoi như ta đã nhiều vô kể, huống hồ ta còn không biết điều mà làm loạn như vậy.
Vạn hạnh thay, dưới sự giúp đỡ của cái logic kỳ quái kia, ta một nữ phụ độc ác vẫn kiên cường sống sót đến tận bây giờ, cuối cùng cũng đợi được lúc Lâm Tĩnh An công khai từ hôn trước mặt mọi người.
Đúng vậy, tuy bọn họ đã sớm tư định chung thân, nhưng hôn sự giữa ta và Lâm Tĩnh An cũng giống như bản thân ta vậy, vô cùng dai dẳng.
Bên kia bọn họ cứ quanh quẩn trong vòng lặp hiểu lầm rồi chia tay rồi hòa hảo mấy bận, nhưng hôn ước này vẫn cứ trơ trơ tồn tại.
Dù nữ chính có đau khổ bất lực đến thế nào, nam chính vẫn nhất quyết không đi hủy hôn, khiến cho ta và cái hôn ước này chẳng biết đã trở thành cái gai trong mắt họ bao nhiêu lần.
Trời xanh có mắt, cốt truyện sắp đến hồi kết, nam chính rốt cuộc cũng chịu hủy hôn, trời mới biết ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi.
Giờ đây nhiệm vụ của ta sắp sửa hoàn tất, ngày mai những hành vi độc ác của ta sẽ truyền đến tai Bệ hạ, Ngài sẽ nổi trận lôi đình mà tước đi phong hiệu, đuổi ta khỏi kinh thành.
Mà một kẻ không cam lòng như ta sẽ mưu toan bỏ trốn để trả thù, kết cục là bị quan binh truy đuổi rồi đánh chết tươi, từ đó không còn là mối đe dọa đối với các nhân vật chính nữa.
Ta nén lại một bụng lời thô tục, nhìn vào phần thưởng hoàng kim lấp lánh kia, lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị đón nhận kết cục của mình.
Ngay sau đó, con hẻm nhỏ hẻo lánh bỗng tràn vào một toán quan binh, gương mặt ai nấy đều lãnh túc, tay lăm lăm trường kiếm, vây kín ta giữa ngõ nhỏ.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, thầm nghĩ cốt truyện diễn tiến nhanh đến vậy sao?
04
Người đến vẫn là người quen cũ.
Đám quan binh đang vây quanh ta dần lui ra, nhường lại một lối đi rộng rãi.
Chiếc xe ngựa bằng gỗ mun dừng ở đầu ngõ, màn che được hộ vệ vén lên, một nam tử trẻ tuổi khoác cẩm bào đen đỏ bước xuống xe, thong thả đi đến trước mặt ta.
Ta đang ngồi xổm trên đất, hắn đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đánh giá ta, khí thế đầy bức người.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vừa mở miệng đã là lời châm chọc: “Bị người yêu vứt bỏ như vậy, cảm giác thế nào?”
Ta không trả lời, trong lòng thực sự đang vô cùng sầu não.
Mấy năm nay vì làm nhiệm vụ, ta đã đắc tội không ít người, trong đó không thiếu các thế gia quyền quý.
Vị đại nhân trước mặt này chính là một trong số đó, cũng là người có quyền thế lớn nhất ——
Tạ Ngọc Chương, vị Thủ phụ trẻ tuổi nhất của Đại Chu triều.
Tuy là xuất thân con dòng thứ, nhưng thủ đoạn của hắn vô cùng cứng rắn tàn nhẫn, tâm tư thâm trầm, dẫm lên vô số người để từng bước leo lên vị trí cao, quyền khuynh triều dã.
Hắn cũng chính là siêu cấp đại phản diện của thế giới này, giai đoạn đầu ẩn nhẫn chờ thời, về sau điên cuồng đối đầu với nam chính, là người duy nhất có thể gây tổn thương rõ rệt cho nhân vật chính, thậm chí khiến người ta bị hành hạ đến mức hơi thở thoi thóp.
Quả thực là niềm hy vọng của giới phản diện, khác xa một trời một vực với loại bia đỡ đạn thường xuyên tự chuốc lấy nhục nhã như ta.
Vị hy vọng ấy thấy không được hồi đáp, lập tức sa sầm mặt mày, hơi cúi người xuống, đôi đồng tử đen nhánh âm u nhìn chằm chằm ta.
Cảm giác áp bách của kẻ bề trên ập đến, ta không nhịn được mà hơi ngả người ra sau.
Tạ Ngọc Chương duỗi tay khẽ chạm vào khóe mắt ta, đầu ngón trỏ dính chút vệt nước.
Đại khái là do vừa rồi ta quá vui mừng nên chưa kịp lau sạch nước mắt.
Theo ta được biết, Tạ Ngọc Chương là kẻ có chứng bệnh sạch sẽ, vậy mà hắn lại thản nhiên di nát giọt nước mắt ấy, cười lạnh nhìn ta một lượt rồi mỉa mai: “Không dám nói sao?”
Ta ngẫm nghĩ câu hỏi của hắn, yếu ớt đáp: “Hắn không có vứt bỏ ta……”
Nói cho kỹ thì là ta chủ động quỵ lụy hắn, giờ cũng là ta chủ động không quỵ lụy nữa, tính ra phải là ta bỏ hắn mới đúng.
Nữ phụ quỵ lụy thì cũng phải có tôn nghiêm chứ.
Ngay sau đó, vị nữ phụ đang bảo vệ tôn nghiêm là ta đã bị bóp cổ cảnh cáo.
Tạ Ngọc Chương mặt mày u ám, gằn giọng thốt ra từng chữ: “Chấp mê bất ngộ, đến giờ nàng vẫn còn thích hắn sao?”
Thích hay không thích cái gì, đó gọi là sự chuyên nghiệp, cùng là phản diện với nhau, sao không thể thấu hiểu cho nhau một chút?
Nhưng ta không dám lớn tiếng đối đáp như trước, dù sao khi trước là có nhiệm vụ hộ thân, giờ mà đối đầu chính là tự tìm đường chết.
Hồn vía ta sắp bay mất rồi, liều mạng nắm lấy cổ tay hắn, sợ hắn nhất thời kích động mà khiến ta phải rời khỏi thế gian này sớm.
Tạ Ngọc Chương trông còn có vẻ sốt sắng hơn cả ta, khóe mắt hắn đỏ bừng, oán hận nhìn ta, nhất định phải chờ được một câu trả lời.
Làm ơn đi, người đang bóp nghẹt vận mệnh của ta là ngươi, ngươi còn ủy khuất cái nỗi gì cơ chứ……
Trong lúc giằng co, đầu óc ta nóng lên, buột miệng thốt ra: “A Ngọc, ta đau.”
Vị Thủ phụ vốn nổi tiếng hỉ nộ vô hình như Tạ Ngọc Chương vừa nghe xong câu đó liền biến sắc, đột ngột buông tay ra, lùi thẳng về sau vài bước.
…… Ta cũng đâu phải đại ma đầu gì cho cam, phản ứng này có phải là quá mức rồi không.
Nhưng điều này cũng vô tình đạt được mục đích của ta.
Tạ Ngọc Chương thực chất không dùng lực nhiều, nhưng ta vẫn giả vờ giả vịt ho khụ vài tiếng, diễn tròn vai một kẻ yếu đuối thê thảm.
Trong lòng ta điên cuồng cân nhắc xem nên làm thế nào để mượn việc này mà thoát thân, mong Tạ Ngọc Chương tha cho ta một con đường sống.
Còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy Tạ Ngọc Chương nhìn ta với ánh mắt đầy thâm trầm, lạnh lùng ra lệnh cho hộ vệ đang chờ lệnh bên cạnh:
“Mang nàng ta về phủ, từ nay về sau, Khương Vân Vi chỉ thuộc về Tạ phủ.”
Ta: “Cái gì cơ?”