Chương 12: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi Chương 12

Truyện: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi

Mục lục nhanh:

41
Ta cứ ngỡ chàng chỉ vì muốn dỗ dành ta một tháng mà từ bỏ.
Hóa ra, chàng đã thầm lặng làm điều đó suốt năm năm ròng.
42
Tạ Ngọc Chương thấy ta thất thần không nói lời nào, chàng khẽ nở nụ cười khổ, toan rời đi.
Ta nhanh tay níu lấy ống tay áo của chàng.
Tạ Ngọc Chương dừng bước, giọng nói khàn khàn: “Hôn sự sẽ không hủy bỏ, nàng muốn làm gì trong phủ cũng được, nhưng tuyệt đối không thể rời đi.”
Ai mà thèm để ý đến chuyện đó cơ chứ.
Ta nhìn chàng, nghiêm túc nói: “Tạ Ngọc Chương, câu trả lời mà chàng hằng mong muốn, giờ đây ta sẽ nói cho chàng biết.”
43
Hệ thống hoảng loạn hiện ra: “Nàng hãy bình tĩnh, nếu nói ra, vạn nhất cốt truyện sụp đổ thì sao, hắn chính là đại phản diện đấy.”
Ta bình thản đáp: “Đó là đối với các ngươi mà thôi.”
Cốt truyện phán định chàng là đại phản diện độc ác, thế gian coi chàng là gian thần thủ phụ, tóm lại đều là những thân phận chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng thuở ban đầu, chàng thực chất chỉ là A Ngọc mà ta mang về từ Tạ gia, là người cần ta bảo hộ.
Ta đã từng vì những thứ hỗn loạn phù phiếm mà vứt bỏ chàng.
Lần này, ta muốn chàng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của ta.
Hệ thống trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng: “Dù nàng có tin tưởng hắn, thì sự tồn tại của hệ thống cũng không thể được tin chấp, hắn sẽ chỉ coi nàng là kẻ điên mà thôi.”
Nực cười thật, suốt năm năm qua, còn có ai tin ta là người bình thường sao?
Hệ thống: “……”
Nó buông xuôi nói: “Tùy nàng vậy, dù sao nhiệm vụ không hoàn thành thì nàng cũng xong đời.”
44
Ta chỉ vào đầu mình, chân thành thốt lên: “Cái thứ tàn tạ trong đầu ta ép ta phải làm như vậy.”
Hệ thống: “……”
Tạ Ngọc Chương: “……”
Ta trấn định tự nhiên tiếp lời: “Chàng có tin ta không, thế giới của chúng ta thực ra đã được định sẵn một kịch bản từ lâu rồi.”
Ta kể lại toàn bộ câu chuyện một cách sinh động, tiện thể lên án sự bạo hành của hệ thống đối với mình.
Sau đó, ta đầy mong đợi nhìn chàng: “Chàng hiểu ý ta chứ?”
Tạ Ngọc Chương trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi một chuyện.”
Chỉ hỏi một chuyện thôi sao? Có hỏi rõ được không đây?
Về hệ thống, về cốt truyện, hay về nam nữ chính?
Ta dùng ánh mắt khích lệ chàng nói ra.
Tạ Ngọc Chương hỏi: “Về sau nàng sẽ không bao giờ thích Lâm Tĩnh An nữa, đúng không?”
“…… Đương nhiên, hơn nữa trước kia ta cũng chưa từng thực sự thích hắn.”
Trong mắt Tạ Ngọc Chương dường như lấp lánh ngấn nước.
Đến khi ta muốn nhìn cho kỹ, chàng đã ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào cổ ta, hơi thở nóng hổi.
Mãi một lúc lâu sau, chàng mới trầm giọng nói: “Thế là đủ rồi.”
45
Ta hỏi Tạ Ngọc Chương, liệu chàng có tin những lời ta nói không?
Tạ Ngọc Chương vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, nói rằng chàng chỉ tin vào những lời ta đã hứa.
Ta có chút chột dạ, lại có chút cảm động.
Cả đời này ta đã nói dối quá nhiều, đã hứa lèo không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có Tạ Ngọc Chương bị lừa dối bấy nhiêu lần mà vẫn lựa chọn tin tưởng ta.
46
Sau đó, Tạ Ngọc Chương từ thư phòng mang ra một tờ giấy, bắt ta phải ký tên ấn dấu tay.
Chàng còn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm ta viết xuống từng chữ một.
Ta muối mặt viết xuống tờ chứng thư dở khóc dở cười nhất đời này ——
Ta, Khương Vân Vi, từ nay về sau dù thế nào cũng sẽ không thích Lâm Tĩnh An.
Nếu vi phạm, quãng đời còn lại xin đền cho Tạ Ngọc Chương.
Viết xong, ký tên, ấn dấu tay.
Tạ Ngọc Chương thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận định gấp tờ giấy lại thu cất đi.
Ta ngăn chàng lại, dưới ánh mắt có chút khẩn trương của chàng, ta mỉm cười cầm bút viết thêm một câu:
Nếu thực hiện đúng giao ước, Tạ Ngọc Chương phải đem quãng đời còn lại trao cho ta làm phần thưởng.
Tạ Ngọc Chương nhìn chằm chằm câu nói kia, trông chàng dường như muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười.
Chàng móc lấy ngón út của ta, khẽ thở dài: “Lần này không được lừa ta nữa đâu đấy.”
47
Một tháng sau.
Ta vì lý do chân trái bước vào hoàng cung trước mà bị Thánh thượng đuổi khỏi kinh thành.
Thủ phụ Tạ Ngọc Chương đích thân dẫn theo một toán hộ vệ áp giải.
Thế nhưng giữa đường chẳng may gặp phải một trận bạo loạn.
Trong cơn hỗn loạn ấy, “Khương Vân Vi” đã không may bỏ mạng.
【 Đinh! Chúc mừng cốt truyện thuận lợi hoàn thành, nhiệm vụ được phán định thành công. 】
48
Hệ thống nộp báo cáo, sẵn tiện thanh toán phần thưởng cho ta, đồng thời liên tục xác nhận:
“Nàng chắc chắn muốn đổi thân phận tự do cho Tạ Ngọc Chương sao?”
Ta nằm trong kiệu, lười biếng đáp: “Đúng, đã xác nhận một trăm lần rồi.”
Hệ thống thở ngắn than dài:
“Thật không ngờ, lúc mới ký hợp đồng trông nàng tham tiền như vậy, thế mà giờ lại cam lòng từ bỏ.”
“Ta cũng không ngờ lúc đầu ngươi tệ hại như thế, vậy mà giờ lại nguyện ý nương tay cho ta.”
Hệ thống bị chạm đúng chỗ đau, cười lạnh: “Ta mà không nương tay thì nam nữ chính đã mạng vong dưới tay đại phản diện kia rồi, toàn bộ nhiệm vụ sẽ đổ sông đổ biển hết.”
Ta mỉm cười vô tội: “Ái chà, thật là nguy hiểm quá đi.”
Hệ thống đảo mắt trắng dã.
“Đến thế giới này một chuyến, ta cảm giác mình sắp hỏng hóc đến nơi rồi, về phải tu sửa lại cho tử tế mới được.”
Thời gian đếm ngược bắt đầu, vào giây phút cuối cùng trước khi bị rút khỏi tâm trí ta, hệ thống mới ngập ngừng nói: “Thực ra không hoàn toàn là vì bị Tạ Ngọc Chương uy hiếp đâu…… Tóm lại, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc.”
Tiếng nói vừa dứt, sự ràng buộc đã đeo bám ta suốt năm năm qua cứ thế tan biến.
Từ nay về sau, vạn vật đều sẽ tìm lại được tự do.
49
Ta vén màn xe lên, Tạ Ngọc Chương thấy vậy liền thúc ngựa đến bên cạnh ta.
Chàng có lẽ sợ ta buồn chán, bắt đầu kể cho ta nghe giờ đã đi đến đâu, còn bao lâu nữa thì về đến kinh thành.
Lại hỏi ta có muốn ăn gà kho hạt dẻ không, đến Ngũ Vị Lâu chàng sẽ mua cho ta.
Ta chống cằm nhìn chàng mỉm cười.
Tạ Ngọc Chương nhận ra điều đó, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được mà ghé sát lại hôn ta một cái.
50
Dưới chân là con đường nhỏ dẫn về nhà, trên đỉnh đầu là rực rỡ ánh hoàng hôn.
Ánh tà dương đổ xuống thân mình, bóng của ta và Tạ Ngọc Chương giao hòa vào nhau.
Ta luôn cứ ngỡ mình là nữ phụ làm nền trong câu chuyện của kẻ khác.
Nhưng lại có người lặng lẽ canh giữ phía sau ta, trước sau như một xem ta là nữ chính tuyệt đối trong sinh mệnh của chàng.
Bất luận những năm tháng đó là bình đạm tầm thường hay kinh tâm động phách, đều là câu chuyện khiến ta và chàng rung động nhất.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước