Chương 10: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi Chương 10
Truyện: Kịch Bản Của Kẻ Thù Sai Rồi
30
Thần sắc của Lâm Tĩnh An khẽ biến động, dường như hắn có điều gì muốn nói.
Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị tiếng cười khẽ của Tạ Ngọc Chương cắt ngang.
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng vui vẻ: “Lời chúc phúc của ta và Vân Vi đã gửi tới rồi, vậy chúng ta không làm phiền thêm nữa.”
Ta không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, mỗi khi đối mặt với nam nữ chính ta luôn cảm thấy áp lực, nó luôn nhắc nhở ta rằng cuộc đời ta chỉ là một nét điểm xuyết cho người khác mà thôi.
Ta thà rằng ở lại Tạ phủ để chịu đựng sự mỉa mai châm chọc của Tạ Ngọc Chương còn hơn.
Đám tân khách nghe vậy liền lộ ra chút thần sắc tiếc nuối.
…… Đừng có nói với ta là các người thật sự hy vọng ta tới đoạt hôn nhé.
Tạ Ngọc Chương nắm tay dắt ta quay người đi ra ngoài, lướt qua đám đông.
“Vân Vi.”
Lâm Tĩnh An ở phía sau gọi giật ta lại, theo bản năng ta định quay đầu lại nhìn.
Nhưng dư quang lại thoáng thấy sắc mặt của Tạ Ngọc Chương bỗng chốc tối sầm lại.
Ta sợ đến mức cố giữ cho cái cổ mình cứng đờ, không dám để nó xê dịch dù chỉ một chút, sợ rằng Tạ Ngọc Chương sẽ lầm tưởng là ta muốn quay đầu lại nhìn hắn.
Hôm nay Lâm Tĩnh An chẳng biết uống nhầm thuốc gì, ngày trước ta có bám đuổi thế nào cũng không nhận được một cái liếc mắt của hắn, vậy mà giờ đây hắn lại hăm hở đuổi theo.
Hắn đứng chặn trước mặt ta, sắc mặt do dự, muốn nói lại thôi.
Tạ Ngọc Chương cười lạnh, châm chọc nói: “Lâm đại nhân chẳng lẽ không định thành thân sao, đuổi theo chúng ta làm gì?”
Lâm Tĩnh An nhíu mày càng chặt hơn, hắn cố nén cơn giận này xuống.
“Vân Vi, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, chuyện hủy hôn này chung quy là ta có lỗi với nàng.
“Khương bá phụ và Khương bá mẫu tuy không còn nữa, nhưng nàng cũng không nên tự hủy hoại bản thân như vậy. Vân Nhu đã gả vào Lâm gia, Khương gia hiện giờ đang để trống, ta sẽ xin Bệ hạ cho nàng về Khương phủ để an thân, dù sao thì ở lại Tạ phủ cũng không được danh chính ngôn thuận cho lắm.”
Ta:???
Có phải có chỗ nào đó sai sai không nhỉ?
Đại ca à, thiết lập nhân vật của ngươi là ôn nhu đa tình không sai, nhưng cái đó là dành cho người ngoài chứ, còn với ta thì chỉ dành cho nữ chính thôi cơ mà!
Nương tử Khương Vân Nhu của ngươi vẫn đang đứng đằng kia nghe thấy hết đấy nhé!
31
Sắc mặt Tạ Ngọc Chương từ nãy đến giờ vẫn chưa lúc nào tốt đẹp cả, chắc hẳn hắn đã cố nhẫn nhịn cơn thịnh nộ này đến giới hạn rồi.
Cái vòng eo sắp bị hắn siết gãy của ta chính là minh chứng rõ nhất.
Giọng nói của Tạ Ngọc Chương lạnh lẽo như băng: “Lâm đại nhân, có lẽ ngài bận rộn hôn sự nên không để ý, Khương Vân Vi hiện tại chính là nữ chủ nhân của Tạ phủ ta, ở lại Tạ phủ mới là điều danh chính ngôn thuận nhất.”
Lâm Tĩnh An dường như không tin vào tai mình, theo bản năng nhìn về phía ta.
Ta cố tỏ ra trấn định.
Có gì mà phải đại kinh tiểu quái chứ.
Phản diện ấy mà, để khiêu khích chính diện thì mười câu nói ra có đến chín câu là giả rồi.
Nếu không thì sao gọi là vị quyền thần không từ thủ đoạn để đùa giỡn phong vân cơ chứ.
Thế nhưng ngay sau đó, Tạ Ngọc Chương bỗng nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn.
Ta còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc thì thấy hắn tiến sát lại rồi nhắm nghiền mắt, hàng mi run rẩy, hơi thở dồn dập, rõ ràng là hắn đang vô cùng căng thẳng.
Cả sảnh đường ồ lên kinh ngạc.
Ta cũng hoàn toàn đứng hình.
32
Ta là một nữ phụ độc ác luôn tận tụy làm nhiệm vụ.
Hiện tại ta đã nghỉ hưu.
Tạ Ngọc Chương là một vị phản diện làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
Hắn cũng sắp sửa hoàn thành vai diễn của mình.
Nam nữ chính đã thuận lợi thành hôn, cốt truyện chuẩn bị đi đến hồi kết.
Thế rồi ——
Vị phản diện lại công khai hôn vị nữ phụ độc ác trước mặt bàn dân thiên hạ.
Thậm chí còn cầu xin Hoàng đế ban hôn cho bọn họ.
Hệ thống đã tự tắt máy rồi khởi động lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần khởi động lại nó đều hỏi ta đúng một câu.
“Hôm nay Tạ Ngọc Chương có hôn nàng không?”
Ta chết lặng, lần thứ một trăm trả lời nó: “Hôn rồi.”
Hệ thống gật đầu: “Hình như ta vẫn còn bị nhiễm virus, để ta khởi động lại thêm lần nữa xem sao.”
Nói xong nó lại tiếp tục tắt máy.
Ta: “……”