Chương 8: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi Chương 8
Truyện: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi
12.
“Mình nghĩ ả ta sẽ sớm tìm đến mình thôi, dù sao ả cũng cực kỳ căm ghét những ai xinh đẹp hơn mình.” Tôi tự hào mỉm cười.
“Tiêu Khiển, bạn kiếm đâu ra khuôn mặt hoàn hảo thế này vậy?” Thiến Thiến cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, cầm kính lúp soi xét mặt tôi đủ kiểu.
Sau đó, tôi kể hết sự tình đầu đuôi cho bạn ấy nghe.
“Trời đất! Tại sao bạn không đi làm bác sĩ thẩm mỹ luôn đi hả? Sau này có thăng quan tiến chức thì đừng có quên người bạn tốt này nhé!” Thiến Thiến hì hì cười nói.
“Cái đồ hám tiền này…” Tôi dở khóc dở cười xoa huyệt thái dương.
“Vậy chúng ta mau đi nói cho Tiểu Thần biết đi!” Thiến Thiến chưa nói dứt câu đã định kéo tôi chạy ra ngoài. Nhưng tôi đã giữ bạn ấy lại.
“Gì thế? Tiêu Khiển, chẳng lẽ bạn không muốn lấy lại khuôn mặt của mình sao?” Thiến Thiến nghiêng đầu hỏi.
“Mình muốn chơi đùa với cái đứa hàng giả đó một chút. Chẳng phải ả ghen tị với nhan sắc của mình, sợ mình cướp mất Tiểu Thần của ả sao? Hắc hắc…”
“Bạn đúng là xấu tính thật đấy! Nhưng chơi thì chơi, còn 7 ngày nữa là đến mùng 7 tháng 7 rồi, bạn phải tranh thủ thời gian đấy.”
“Biết rồi mà ~” Tôi mỉm cười ngọt ngào.
Ngày hôm sau.
Đúng là người xinh đẹp thì sướng thật. Hiện giờ cuộc sống của tôi chẳng khác nào công chúa.
Toàn trường từ trên xuống dưới, nam sinh nào cũng bị tôi làm cho mê muội, tôn sùng như nữ thần.
Mỗi ngày, hoa hồng đỏ nhét đầy ngăn kéo của tôi, thậm chí đến cả tủ giày cũng không tha. Lúc đói bụng, chỉ cần gọi một tiếng là có cả đám nam sinh tự nguyện bỏ tiền mua đồ ăn cho tôi.
Quần áo bị bẩn ư? Đừng lo! Các nam sinh sẽ như đàn ong vỡ tổ ùa tới, người thì hỏi han ân cần, người thì dứt khoát mua luôn bộ đồ mới tặng cho tôi.
Thiến Thiến suốt ngày dính lấy tôi đương nhiên cũng hưởng lợi không ít. Mỗi ngày đều có rất nhiều quà cáp chất đống trước cửa ký túc xá, cốt chỉ để nịnh nọt Thiến Thiến, nhờ bạn ấy nói giúp vài câu tốt đẹp trước mặt tôi thôi.
Tận hưởng sự chiều chuộng đó, tôi cũng không quên quan sát mọi cử động của ả hàng giả kia.
Ả đương nhiên cũng đang theo dõi tôi sát sao. Ả ôm lấy Tiểu Thần yêu quý nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn.
Xem ra con người khi có được một thứ gì đó thì sẽ nảy sinh tham vọng cao hơn. Nhưng tôi đã sớm chán ghét kiểu sống này rồi. Bây giờ tôi chỉ mong sớm ngày đòi lại được khuôn mặt của mình, được ở bên cạnh Tiểu Thần là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Tôi cũng hiểu những ngày hạnh phúc “cơm bưng nước rót” này sẽ không kéo dài lâu, vì tôi biết ả sẽ sớm hành động thôi, nhất là khi ngày mùng 7 tháng 7 đang dần cận kề.
Quả nhiên, vào khoảng 3 ngày trước ngày mùng 7 tháng 7, ả rốt cuộc cũng đã hành động.
13.
Dù hiện giờ tôi có xinh đẹp như tiên giáng trần, có nghiêng nước nghiêng thành thế nào đi nữa thì Tiểu Thần vẫn chưa từng liếc nhìn tôi lấy một cái.
Vậy mà tôi lại không nhịn được mặt dày, liên tục khiêu khích Tiểu Thần.
Một lúc sau, Tiểu Thần mất kiên nhẫn quát lên: “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô! Tôi chỉ yêu mình Tiêu Khiển thôi!”
Nghe xong câu đó, tôi như bị sét đánh ngang tai, vừa buồn vừa vui. Vui vì Tiểu Thần lại si tình và yêu tôi đến vậy, buồn vì hiện giờ tôi lại chẳng phải là chính mình của ngày xưa.
Từ đó về sau, tôi không thấy Tiểu Thần đi học nữa. Nghe mọi người đồn rằng cậu ấy bỏ học là vì tôi. Nghe xong tôi buồn lắm.
Tình cờ một lần, khi đang đi dạo phố cùng Thiến Thiến, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Tiểu Thần!
Chỉ thấy cậu ấy đang ngồi buồn bã trên một chiếc ghế dài, một mình uống rượu giải sầu. Trong cơn mơ màng, tôi còn nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm: “Tại sao em lại rời bỏ anh…”
Nhìn thấy cậu ấy như vậy, trái tim tôi như bị ai đó dùng roi quất mạnh vào.
Đau quá!
Tôi kéo Thiến Thiến tiến lại gần Tiểu Thần. Tiểu Thần vừa nhìn thấy tôi thì cứ như thấy kẻ thù vậy. Cậu ấy kích động túm lấy vai tôi: “Tại sao cô lại muốn hại tôi? Đồ tiện nhân này…”
Nhìn bộ dạng đau đớn đến chết đi sống lại của cậu ấy, tôi biết chắc chắn ả hàng giả kia lại gây ra chuyện tốt gì rồi!
Tôi khóc nức nở, chẳng còn chút ý thức giãy giụa nào. Chỉ biết đứng ngơ ngác tại chỗ, mặc kệ cho Tiểu Thần tát tôi.
“Đừng đánh nữa!!!” Thiến Thiến vội vàng kéo Tiểu Thần lại: “Xem ra tôi phải giúp cậu tỉnh rượu mới được!” Thiến Thiến nắm chặt nắm đấm, đấm một cú thật mạnh vào bụng Tiểu Thần.
“Oẹ ——” Tiểu Thần bị cú đấm đó làm cho nôn thốc nôn tháo toàn rượu ra ngoài.
“Nghe cho kỹ đây! Người đang đứng trước mặt cậu lúc này mới là Tiêu Khiển thật sự!” Thiến Thiến quát vào mặt Tiểu Thần đang nửa tỉnh nửa say.
“Cô ta ——?” Tiểu Thần cười lạnh, “Thiến Thiến, cậu đùa cái gì thế? Có phải cậu cũng bị con yêu nữ này mê hoặc rồi không?”
“Tiểu Thần, cậu nghe cho rõ đây!” Thiến Thiến xách cổ Tiểu Thần đang say bí tỉ lên, quát: “Tôi không biết giữa cậu và ả hàng giả kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể chứng minh cô gái này mới là Tiêu Khiển thật sự!”
“Cái gì? Cô ta không phải Tiêu Khiển thật sao?” Tiểu Thần dường như đã tỉnh rượu được phần nào, “Vậy ai mới là thật?”
“Chính là em đây!” Tôi khóc rồi nhào vào lòng Tiểu Thần: “Nếu anh không nhận ra em bằng mắt, nhưng cảm giác chắc chắn sẽ không thay đổi đúng không!”
Nói đến đây, Tiểu Thần dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
“Bà… bà xã, thật sự là em sao?!” Tiểu Thần vẫn có chút không dám tin.
“Vâng! Đúng là em!” Tôi vội vã gật đầu.
“Hèn chi!” Tiểu Thần dùng sức vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ gay vì rượu của mình, nói: “Anh cứ cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Tiêu Khiển thật sự làm sao mà lại dịu dàng, cẩn thận chăm sóc anh như vậy chứ? Lại còn ngày ngày tự tay làm cơm hộp đút cho anh ăn nữa…”
“Câu này của anh có ý gì hả? Bộ lúc trước em thô lỗ lắm sao?” Tôi bỗng dưng cảm thấy bực mình ngang xương.
“Haha… Hóa ra đây mới là bản tôn này! Vẫn là cái tính cách như pháo nổ đó chẳng thay đổi chút nào!” Tiểu Thần lập tức đổi khóc thành cười, ôm chầm lấy tôi: “Đừng nói lời chia tay với anh nữa có được không?”
“Người nói chia tay với cậu không phải là bạn ấy, mà là cái ả hàng giả kia.”
Thiến Thiến bất đắc dĩ quẹt mồ hôi trên trán: Cậu ta rốt cuộc có hiểu ý chúng mình không vậy? Hay là chúng mình có sự khác biệt về ngôn ngữ nhỉ?