Chương 5: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi Chương 5
Truyện: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi
6.
Cả 3 chúng tôi đều nín thở, căng mắt ra nhìn. Một lúc sau, cửa căn nhà được mở ra, phát ra tiếng kêu “kẽo cà kẽo kẹt”.
Xem ra có ai đó đang đẩy cửa vào.
Đã muộn thế này rồi, rốt cuộc là ai chứ?
Đang lúc tôi còn đang thắc mắc thì thấy một bóng trắng bước qua ngưỡng cửa, đó là một nữ sinh mặc váy dài trắng.
Cô ta tóc xõa rũ rượi, không nhìn rõ mặt. Chiếc váy hai dây màu trắng không che nổi thân hình mập mạp, phần thân trên đã bị căng đến mức biến dạng.
Nhờ ánh nến yếu ớt trên tay cô ta, chúng tôi thấy trên vách tường căn phòng nhỏ treo đầy, treo kín những khuôn mặt của các nữ sinh!
Chỉ thấy người phụ nữ áo trắng đi đến trước một khuôn mặt, cười âm trầm nói: “Tốt lắm, hôm nay dùng khuôn mặt này vậy!”
Một lát sau, cô ta đặt ngọn nến xuống đất. Khi cô ta vén mái tóc ra, tôi thậm chí sợ đến mức không thốt nên lời ——— cô ta không có mặt!
Đó là một đống thịt máu lẫn lộn, chỉ lờ mờ thấy được cái miệng không có môi đang há rất rộng!
Cô ta thuần thục gỡ lớp da mặt trên tường xuống, nâng trong lòng bàn tay, dán lên khuôn mặt đáng sợ của mình, lập tức biến thành một mỹ nhân: đôi mày thanh tú, đôi mắt to sáng, dưới sống mũi cao là đôi môi anh đào hồng nhuận!
Dán xong mặt, cô ta nhìn thân hình của mình, cảm thấy hơi không hài lòng, liền lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra. Chỉ thấy cô ta dùng dao cắt từng mảng da trên khắp cơ thể mình đặt trước mặt.
Cắt da xong lại dùng dao cắt từng miếng thịt của chính mình. Sau đó, cô ta nhặt lại những mảng da vừa cắt lúc nãy, tỉ mỉ dán lại! Chưa đầy 10 phút, cô ta đã biến thành một đại mỹ nhân hoàn mỹ không tì vết!
Dán da xong, cô ta nhặt đống thịt dưới đất lên, ôm vào lòng, từng miếng một đưa vào miệng ăn một cách ngon lành.
Lữ Tiểu Thần vĩnh viễn không bao giờ quên được cô nữ sinh vừa béo vừa xấu đó! Chính là cô ta! Người đã chết từ hai năm trước! Sắc mặt Lữ Tiểu Thần bỗng trở nên vô cùng khó coi.
Tôi kinh hãi đến mức không phát ra tiếng, cả người run rẩy không ngừng.
Sau khi ăn xong đống thịt trên người mình, nữ quỷ vén góc váy lên, vui sướng xoay một vòng tại chỗ, hai tay đan vào nhau, tự lẩm bẩm: “Nếu Tiểu Thần thấy tôi bây giờ, liệu có yêu tôi không nhỉ? Haha… Đúng rồi, cái cô nữ sinh đâm phải mình ở góc hành lang hôm trước, khuôn mặt cũng không tệ đâu! Haha… Ngày mai mình sẽ cướp lấy nó… Haha…”
Nghe xong những lời đó, tôi không khỏi rùng mình nổi da gà. Nữ sinh đâm phải cô ta hôm trước chẳng lẽ là mình sao?! Nghĩ đến đây, tôi không kìm được run rẩy dữ dội.
Đáng thương cho Lữ Tiểu Thần đã bị nữ quỷ dọa cho hồn xiêu phách lạc. Cậu ấy vô lực ngồi bệt xuống đất, không cẩn thận ngồi trúng một cành cây nhỏ làm nó gãy phát ra tiếng kêu thanh thúy.
“Ai ở đó?!” Tiếng động nhỏ đó đã kinh động đến nữ quỷ trong căn phòng nhỏ.
Bị phát hiện rồi!
7.
Nữ quỷ dữ tợn trừng lớn mắt, vươn đôi tay máu thịt be bét, miệng ngậm con dao nhỏ, từ từ bay về phía phát ra âm thanh.
“Mau… mau chạy đi!” Lữ Tiểu Thần như một chú nai con hoảng sợ, nắm lấy tôi và Thiến Thiến chạy về phía sau.
“Các người đứng lại cho ta… Nếu đã biết bí mật của ta thì đừng hòng rời đi, tất cả đều phải chết!” Nữ quỷ cầm dao, đang bay sát sau lưng chúng tôi.
“Á!” Tôi xui xẻo làm sao lại trong lúc cấp bách vấp phải một hòn đá chết tiệt.
“Tiêu Khiển!!!” Thiến Thiến và Lữ Tiểu Thần lập tức dừng bước, vội vàng gọi tôi: “Mau đứng dậy chạy đi!”
“Chân mình… chân mình bị trẹo rồi…” Tôi bất lực quỳ trên mặt đất không thể cử động.
“Hắc hắc… hắc hắc… Ta không tìm ngươi mà ngươi lại tự dâng xác đến đây à…” Nữ quỷ túm lấy tóc tôi, cười đắc ý: “Khuôn mặt của ngươi hãy giao cho ta đi…”
“Ô…” Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Buông bạn ấy ra!” Thiến Thiến rút từ trong áo khoác ra một thanh kiếm gỗ đào, như một cơn gió đâm về phía nữ quỷ.
Nữ quỷ thấy vậy lập tức buông tôi ra, linh hoạt né tránh đòn tấn công của Thiến Thiến. Nhưng cô ta cũng không né được hoàn toàn, mũi kiếm đã quẹt qua làm rách lớp da người hoàn hảo trên mặt.
“Lại là ngươi!” Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thiến Thiến.
“Sao hả? Chẳng lẽ lần trước móc tim ngươi ra vẫn chưa đủ à?” Thiến Thiến cầm kiếm, che chắn cho tôi ở phía sau.
“Hừ, dù ngươi có lấy đi trái tim của ta, ta cũng không chết đâu! Vì ta là quỷ mà!”
Nữ quỷ dùng cánh tay đầm đìa máu siết chặt cổ tôi, kề con dao vào mặt tôi, cười dữ tợn: “Lưu Thiến Thiến, nếu ngươi giao trả trái tim cho ta, ta sẽ thả nó ra! Nếu không ta sẽ cắt khuôn mặt nó làm mặt nạ thứ 10 của ta! Haha…”
“Ngươi…” Thiến Thiến cầm kiếm gỗ đào không biết phải làm sao.
“Bà xã! Mau dùng miếng phỉ thúy đi!” Lữ Tiểu Thần không biết đã lén ra sau lưng nữ quỷ từ lúc nào, nắm lấy cánh tay cầm dao của cô ta dùng sức kéo về phía mình.
“Tiểu Thần…” Khi nữ quỷ nhìn thấy Lữ Tiểu Thần, cô ta không chỉ kinh ngạc mà còn phẫn nộ!
“Cái con người này dám chiếm đoạt người đàn ông của ta! Không thể tha thứ!!” Nữ quỷ hất văng Lữ Tiểu Thần, lôi tôi vào trong căn phòng nhỏ. Tôi cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi, ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không còn, cả người dính đầy vết máu từ nữ quỷ. Tôi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại rồi ngất đi.