Chương 3: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi Chương 3
Truyện: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi
4.
Mấy ngày nay cuộc sống trôi qua vô cùng nhàm chán. Hầu như tiết học nào tôi cũng lấy cái bát quái phỉ thúy mà Thiến Thiến tặng ra nghịch tới nghịch lui. Thế là Lữ Tiểu Thần ngồi cạnh tôi tò mò ghé đầu sang, hỏi tôi đây là món đồ chơi gì.
“Cái này dùng để đuổi ma. Đặc biệt là để đối phó với mấy con ma nam chuyên đi câu hồn những thiếu nữ lương thiện, thuần khiết, vô tội như cậu đấy!” Tôi nói đùa.
“Thế à? Vậy xin hỏi ‘thiếu nữ lương thiện thuần khiết vô tội’ này có chấp nhận để tôi câu hồn phách đi, cùng tôi phiêu bạt thiên nhai, làm một đôi quỷ phu thê ân ái không?” Lữ Tiểu Thần cũng không chịu thua kém, hài hước tiếp lời tôi. Làm tôi ngượng ngùng vô cùng.
“Được thôi! Nếu cậu có bản lĩnh câu được hồn phách của mình!” Tôi không phục lè lưỡi với cậu ấy.
“Cậu nói đấy nhé!” Lữ Tiểu Thần bỗng nhiên vươn hai tay, áp lấy mặt tôi. Không đợi tôi kịp phản ứng, đôi môi của Lữ Tiểu Thần đã chặn đứng môi tôi.
Tôi bắt đầu hoảng hốt không thôi, trở nên luống cuống. Sau đó theo phản xạ tự nhiên, tôi hung hăng đẩy cậu ấy ra.
Có lẽ do tôi đẩy quá mạnh, Lữ Tiểu Thần lập tức mất trọng tâm, cả người lẫn ghế cùng ngã nhào xuống đất.
Rầm…
Một tiếng động lớn vang lên, giáo viên đang nỗ lực viết công thức trên bục giảng lập tức nghe tiếng mà quay lại, còn ánh mắt của các bạn học khác cũng lập tức như đèn sân khấu hội tụ hết lên người tôi và Lữ Tiểu Thần.
“Hai em đang làm gì vậy? Bây giờ là thời gian lên lớp!” Cô giáo đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi và Lữ Tiểu Thần, dường như đang trách chúng tôi làm đứt mạch giảng bài của cô.
“Cô ơi, cậu ấy…!” Tôi đúng là như người câm ngậm ngải —— có khổ mà không nói được! Tôi không thể rêu rao chuyện xấu hổ là mình bị Lữ Tiểu Thần cưỡng hôn ra ngoài được chứ?
Thứ nhất là sẽ hủy hoại hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn của tôi trong lòng các thầy cô, thứ hai là không chừng sẽ bị nữ sinh toàn lớp… À không! Là nữ sinh toàn trường coi là kẻ thù chung, bị “truy sát” khắp nơi mất?! …
Bất đắc dĩ, tôi đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, chờ đợi cô giáo xử lý.
“Hai em vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lớp học! Bây giờ phạt hai em ra ngoài hành lang đứng trồng cây chuối!”
“Dạ…?!” Tôi tức khắc chấn động. Trồng… trồng cây chuối?! Cô ơi, em đang mặc váy đồng phục mà! Tôi thật sự không dám tưởng tượng cảnh mình mặc váy đồng phục cùng Lữ Tiểu Thần đứng trồng cây chuối ngoài hành lang sẽ như thế nào nữa…
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng cười trộm hả hê của các nữ sinh khác.
“Cô ơi, không liên quan đến bạn ấy đâu ạ, là tự em không cẩn thận bị ngã thôi. Em nguyện ý nhận cả phần trừng phạt của bạn ấy nữa!” Lữ Tiểu Thần xoa xoa cái đầu bị ngã đau, nói.
Không biết tại sao, tôi bỗng thấy hơi cảm động.
“Được rồi, em Lữ Tiểu Thần, em ra ngoài hành lang đứng trồng cây chuối cho tôi! Đứng đến tận khi tan học ăn cơm trưa mới thôi!” Cô giáo bỏ lại câu nói tàn nhẫn này rồi uốn éo đi về bục giảng.
Các nam sinh ngồi xung quanh đều giơ ngón tay cái với Lữ Tiểu Thần, dường như muốn nói: “Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân!”
Lữ Tiểu Thần đứng lên. Đang lúc cậu ấy định bước ra khỏi phòng học, tôi bỗng thấy cậu ấy nhìn mình, môi mấp máy, lại còn nháy mắt với tôi, dường như muốn nói: “Bảo bối, đừng nhớ tôi quá nhé!”
Tôi cạn lời, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ấy biến mất trước mắt.
Thật vất vả mới trụ được đến lúc tan học, tôi đáng thương đã đói đến mức dán cả bụng vào lưng rồi. Ngay lúc này, tôi tình cờ thấy Lữ Tiểu Thần đang nói chuyện với Thiến Thiến!
Hay thật, Thiến Thiến cái con bé này lại còn mời Lữ Tiểu Thần cùng đi nhà ăn, vừa ăn vừa thẩm vấn mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, còn hỏi tôi tại sao lại lừa bạn ấy là không quen Lữ Tiểu Thần.
Tôi đành phải cuống cuồng giải thích rằng chính tôi cũng không biết tại sao lại nói dối bạn ấy nữa.
Đúng vậy, tôi thật sự không biết mình tại sao lại lừa Thiến Thiến.
Ăn uống no nê xong, Lữ Tiểu Thần lấy khăn giấy từ túi ra lau miệng, lúc ngồi xem kịch vui còn không quên xen mồm, nói một câu khiến người ta hộc máu: “Thật ra mình và Tiêu Khiển đang hẹn hò đấy!”
“Cái gì?!” Thiến Thiến chấn động, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Lữ Tiểu Thần! Tôi thấy cậu ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm nên tìm tôi tiêu khiển chắc!” Tôi đỏ mặt tía tai quát Lữ Tiểu Thần.
“Đúng là bà xã của anh có khác! Anh đúng là vừa ăn no xong chẳng có việc gì làm nên mới tìm em để ‘tiêu khiển’ đây. Huống chi tên em chẳng phải cũng gọi là ‘Tiêu Khiển’ sao? Đúng không?” Lữ Tiểu Thần đắc ý cười nói.
Thiến Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đang tự nói với mình, lại giống như đang nói với chúng tôi: “Duyên phận của hai người cuối cùng vẫn tới rồi.”
“Ý bạn là sao?!” Tôi và Lữ Tiểu Thần cùng quay đầu, nghi hoặc khó hiểu nhìn Thiến Thiến.