Chương 1: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi Chương 1
Truyện: Khuôn Mặt Của Ngươi Hãy Giao Cho Ta Đi
Trên sân thượng của trường học XX, có một đôi nam nữ đang đứng đó.
“Bạn Trần Vận, xin hỏi bạn tìm tôi có chuyện gì không?” Nam sinh nhạt nhẽo hỏi.
“Tiểu… Tiểu Thần, mong cậu hãy nhận lấy được không?” Nữ sinh cúi đầu, hai tay dâng lên một hộp chocolate tinh xảo.
“Không cần đâu, tôi có bạn gái rồi. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây.” Nam sinh lạnh lùng từ chối. Không đợi nữ sinh kịp đáp lời, cậu ta đã đơn độc rời đi. Nữ sinh ngẩn người, vô lực ngồi sụp xuống đất, hộp chocolate trên tay vô tình trượt khỏi lòng bàn tay cô.
Ngày 14 tháng 2, một ngày Lễ Tình Nhân đau lòng.
1.
“Mình là học sinh mới chuyển đến, tên là Tiêu Càn. Hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn!”
Tôi mỉm cười gập người chào các bạn học mới một góc 90 độ, mong có thể nhanh chóng hòa nhập với tập thể này. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, lại phát hiện cả phòng học im phăng phắc.
Chẳng lẽ mình không được chào đón sao? Không thể nào! Mình luôn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình mà!
Tại sao lại như vậy?!
Đang lúc tôi rơi vào trạng thái hoang mang và lúng túng, thầy chủ nhiệm cười hì hì vỗ vai tôi, nói thầm: “Ngại quá, có lẽ là do sắp đến kỳ thi rồi! Mọi người dường như không có tâm trạng lắm… Em cứ tùy tiện tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi, sắp vào học rồi.”
Đang lúc tôi nghiêng đầu thắc mắc không biết nên ngồi đâu, bỗng thấy một nam sinh ngồi ở góc lớp đang vẫy tay với mình.
Nam sinh sao?! Không phải chứ?!
“Tiêu Càn, em tìm được chỗ ngồi chưa?” Tiếng của thầy chủ nhiệm lập tức kéo linh hồn đang treo ngược cành cây của tôi trở về, còn hiệu nghiệm hơn cả bàn cầu cơ.
“Tìm… Tìm được rồi ạ…” Tôi rất miễn cưỡng đi về phía nam sinh đang vẫy tay kia.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được sau lưng có một luồng sát khí cực kỳ, cực kỳ nặng nề đang ập đến.
“Mình tên là Lữ Tiểu Thần, mong được chỉ giáo nhé!” Nam sinh kia nở một nụ cười ôn hòa với tôi.
Giọng nói của cậu ấy dịu dàng như gió xuân tháng hai vang lên bên tai. Bầu không khí gượng gạo lập tức tan biến không dấu vết, chỉ còn lại sự ôn nhu khiến người ta mê luyến.
Thượng đế ơi! Cậu ấy chắc chắn là thiên sứ mà Người phái xuống cứu rỗi con đúng không?!
Bộ đồng phục màu xanh nhạt, mái tóc ngắn màu nâu, nụ cười dịu dàng…
Ơ? Hình như mình vừa thấy đôi cánh trắng muốt sau lưng cậu ấy…
“Bạn gì ơi? Bạn không sao chứ?!” Chàng trai đẹp như hoa kia đưa tay quơ quơ trước mắt tôi.
“Mình… mình không sao…” Vậy mà lại đỏ mặt, thật là mất mặt quá đi!
Thật chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi! Tôi lập tức quay đầu đi, không dám nhìn vào mặt cậu ấy thêm cái nào nữa.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan học, tôi lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi chạy đến khúc quanh, một nữ sinh bỗng nhiên bước ra từ góc khuất, đâm sầm vào tôi.
“Xin lỗi, mình xin lỗi!” Tôi vội vàng tạ lỗi, nhanh chóng đỡ bạn ấy dậy.
Bạn ấy rất nhẹ, hơn nữa làn da trắng bệch, giống như có một lớp sương mỏng phủ lên trên vậy.
“Tôi không sao.” Nữ sinh bỗng nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách quỷ dị. Một lát sau, bạn ấy “khanh khách” cười rộ lên: “Cô bé này, khuôn mặt của em trông cũng không tệ đâu nha!”
Được bạn ấy khen như vậy, tôi bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng. Tôi cười nói: “Hì hì, cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn, lẽ ra phải là tôi cảm ơn em mới đúng.” Nữ sinh bỏ lại một câu nói khó hiểu rồi đi về phía cầu thang sau lưng tôi, để lại mình tôi đứng ngơ ngác trước cửa nhà vệ sinh.
2.
“Ha… Hello? Có ai ở đây không?” Tôi đáng thương một mình tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, leo lên tầng 6 ký túc xá nữ đã là chuyện không hề dễ dàng. Nếu bên trong không có ai thì đúng là công cốc. Tôi gõ gõ cửa, mới phát hiện cửa ký túc xá vốn dĩ chỉ khép hờ. Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa bước vào.
Bên trong không bật đèn, chỉ thấy một nữ sinh đang ngồi quay lưng về phía tôi, trên bàn thắp một ngọn nến.
Nhờ ánh lửa le lói, tôi thấy rõ nữ sinh đó mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, đang nhồm nhoàm ăn thứ gì đó.
Một lát sau, bạn ấy bỗng quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng có chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra, đột nhiên bạn ấy cười một cách gian xảo rồi nói: “Bị, bạn, phát, hiện, rồi… Có, muốn, ăn, cùng, không?…”
“Á!!!!”
…
“Bạn ơi, bạn không sao chứ?” Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào mặt mình.
Khi tiêu cự mắt dần rõ lại, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt bị nhòe đi từ nãy đến giờ. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt này, tôi thà rằng mình lại ngất xỉu đi lần nữa.
“Oa! Ma… Ma kìa!!!” Tôi cuống cuồng dùng cả tay lẫn chân bò lùi về góc giường, co rúm lại thành một cục.
“Lúc nãy dọa bạn là mình sai, nhưng bạn cũng đừng mắng mình là ma chứ!” Đôi lông mày liễu của nữ sinh kia lập tức nhíu chặt lại, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ đang rất giận dỗi.
“Vậy thì bạn dọa người ta làm gì chứ!?” Tôi nhỏ giọng lầm bầm.
“Đó là vì lúc nãy mình đang lén ăn dưa hấu. Ăn được một nửa thì bỗng nhiên cúp điện, nên mình đành phải thắp nến thôi! Ai ngờ lại bị bạn phát hiện…”
Nữ sinh “hắc hắc” cười, “Đúng rồi, bạn là người mới đến hả? Mình tên là Lưu Thiến Thiến, mong được chỉ giáo nhé!”
Thiến Thiến thân thiện chìa tay ra với tôi. Tôi nắm lấy tay bạn ấy: “Mình tên là Tiêu Càn, mong được chỉ giáo.”
“Bạn tên là gì cơ? Tiêu Khiển? Oa ha ha…” Cô nàng này lại bắt đầu nghịch ngợm rồi, tôi thật sự bị bạn ấy chọc cho tức đến trợn trắng cả mắt.
Đang lúc tôi định đắp chăn không thèm quan tâm đến bạn ấy nữa, bạn ấy liền vội vàng cười làm lành: “Được rồi được rồi~~ mình xin lỗi mà~~~ đừng giận nữa nha…” Bạn ấy vừa lay tôi vừa xin lỗi.
Một lúc sau, bạn ấy đột nhiên hỏi tôi: “Tiêu Khiển, bạn có biết lời đồn về ngôi trường này không?”
“Lời đồn gì?” Tôi lập tức thấy hứng thú.
“Đó là lời đồn từ 2 năm trước.” Thiến Thiến không biết từ đâu lôi ra một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa kể: “Trước kia có một nữ sinh, ngoại hình của cô ấy cực kỳ xấu xí, không có ai chịu làm bạn với cô ấy cả. Cho đến sau này, cô ấy gặp được Lữ Tiểu Thần.”
“Lữ Tiểu Thần?!” Tôi không khỏi giật mình.
“Bạn quen hả?!”
“Không… không quen…”
“Lữ Tiểu Thần là người rất ôn nhu. Cậu ấy đối xử với nữ sinh nào cũng dịu dàng như vậy. Cậu ấy là bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Cho đến một ngày, cô gái xấu xí đó lên sân thượng tỏ tình với Lữ Tiểu Thần.”
“Kết quả thế nào?!”
“Lữ Tiểu Thần từ chối.”
“Thế thì sao?”
“Bạn phải nghe mình nói hết đã chứ! … Cuối cùng cô gái đó ôm hộp chocolate tự tay làm định tặng Lữ Tiểu Thần, nhảy từ sân thượng trường học xuống, chết rồi.”
“Không… không phải chứ!”
“Ừ. Sau đó thì những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.” Thiến Thiến bỗng quay người lại, lưng đối diện với tôi.
“Sao vậy?!”
“Tất cả những nữ sinh tiếp cận Lữ Tiểu Thần đều mất tích một cách khó hiểu trên sân thượng. Sau đó họ đều được tìm thấy bên dưới ban công trường, khi đó đều đã chết rồi, trông giống như nhảy lầu tự tử.
Hơn nữa còn có một đặc điểm chung, đó chính là khuôn mặt của họ đều biến mất.” Thiến Thiến nói đến đây, bỗng quay đầu lại, trên khuôn mặt trống trơn không có gì cả.