Chương 8: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 8

Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An

Mục lục nhanh:

Trong lúc họ trồng trọt, ta ngồi tựa cằm trong sân, thỉnh thoảng cảm thấy có chút cảm giác của gia đình.
Vương Hi Trừng đến xem vài lần cũng thấy hứng thú, muốn mở một mảnh đất trồng rau.
“Không vội.” Ta xua tay, “Trong cung này, ta là người đầu tiên trồng rau. Vạn nhất Hoàng thượng trách tội, chẳng phải muội sẽ gặp vạ lây sao?”
“Vậy tỷ tỷ không sợ sao?”
“Ta đương nhiên sợ. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải tội lớn, cùng lắm là bị răn dạy vài câu, ảnh hưởng đến thánh sủng thôi.”
“Tỷ tỷ không sợ Hoàng thượng không đến nữa sao?” Vương Hi Trừng lo sợ túm tay áo ta.
“Ta giờ đã là Tiệp dư, cha cũng được thăng quan, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Chỉ cần không đi sai bước, đây chính là điều ta mong muốn nhất. Hơn nữa, chuyện trồng rau này ta đã nói với Thục phi nương nương, Hoàng hậu cũng ngầm đồng ý.” Ta cười giải thích, “Nhưng muội thì khác, cha muội hiện giờ ở trong triều có không ít đối thủ, lưng như kim châm.”
“Sao tỷ tỷ cái gì cũng biết.”
“Muội là từ nhỏ được nuông chiều, cái gì cũng không biết thôi.” Ta bất đắc dĩ lắc đầu.
13.
Khi lứa rau hẹ đầu tiên vừa kịp lớn, ta nhận được tin tức tốt mà ta chờ đợi đã lâu.
Thục phi có thai.
Ta không tận mắt thấy thần sắc của Hoàng thượng lúc đó, nhưng nghe nói hắn đã kinh hỉ mà sững sờ rất lâu.
Ta không đến Đinh Lan Điện nữa. Thục phi là phi tần đầu tiên trong hậu cung mang thai, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.
… nhưng ta lên kế hoạch kỹ lưỡng, lại vẫn tính sót một điều.
Thục phi là kẻ kiêu căng, ngang ngược.
Sau khi có thai, nàng lại càng mất đi sự chừng mực. Nàng không chịu ở trong cung tĩnh dưỡng, mà suốt ngày đi dạo khắp hậu cung, như thể sợ người khác không lấy mình làm bia ngắm.
Cũng may nàng là Thục phi, chẳng ai dám trêu chọc nàng.
Ta lo lắng không yên, ngay cả luống rau hẹ cũng không thể khiến ta vui vẻ hơn.
Nhưng những người dưới lại không biết ta đang sầu lo điều gì. Sau khi thu hoạch một vụ rau hẹ, họ hăng hái đi làm sủi cảo nhân rau hẹ trứng gà.
Nhụy Họa Hiên của ta quả thật đã náo nhiệt hơn rất nhiều so với đời trước. Ngay cả Bão Cầm cũng hoạt bát hơn hẳn.
Ta tuy giữ khoảng cách, nhưng Thục phi vẫn thường xuyên sai người ban thưởng rất nhiều thứ cho ta.
“Cuộc sống của ngươi, đến cả trẫm cũng phải hâm mộ.”
Ta đang cắn một miếng sủi cảo, nóng đến rát cả lưỡi thì Hoàng thượng lạnh mặt bước vào.
“Hoàng thượng…”
Ta không ngờ hắn lại đến vào giờ này. Miếng sủi cảo nóng hổi trong miệng, nuốt không được mà nhả cũng không xong.
“Tống Tiệp dư, ngươi quả nhiên có bản lĩnh.”
Ta vội vàng quỳ xuống, nhất thời không biết bản lĩnh mà hắn nói rốt cuộc là bản lĩnh trồng rau hay bản lĩnh giúp Thục phi mang thai.
“Ngươi dám làm bẩn tấm bình phong trẫm ban cho Thục phi!”
Ta cúi đầu, biết rằng hắn đã tìm ra ngọn ngành chuyện Thục phi có thai và đến đây hỏi tội.
“Thần thiếp nhất thời vô ý, xin Hoàng thượng trách phạt.” Ta hờ hững đáp.
“Trách phạt? Ta thấy tấm bình phong kia ngươi lau chùi tỉ mỉ đến thế. Sao ngay cả những chỗ không dơ cũng đều lau sạch?”
Hoàng thượng tuy hỏi vậy, nhưng ta biết hắn đang nghi ngờ ta đã biết điều gì đó.
“Bình phong luôn đứng trong tẩm điện của Thục phi nương nương, nhiễm không ít bụi bẩn. Thần thiếp lau một mảng, thấy chỗ vừa lau có màu khác hẳn những chỗ còn lại, nên đành lau sạch toàn bộ.”
“Hừ.”
Sắc mặt Hoàng thượng dường như tốt hơn một chút, ta nhẹ nhàng thở ra: “Hoàng thượng có muốn nếm thử sủi cảo mới làm không ạ?”
“Nhân rau hẹ trứng gà.” Ta bổ sung.
“Mang lên đi.” Hoàng thượng phất tay, vẻ mặt vẫn không vui.
Cũng phải, phi tử yêu quý của hắn đang mang thai. Nếu sinh ra một hoàng tử, thì phải làm sao đây?
Đổi lại là ta, chắc cũng không thể vui nổi.
“Hửm?”
Hoàng thượng cắn một miếng: “Đây thật sự là rau hẹ với trứng gà sao? Không thêm gì khác à?”
“Thật ạ.”
“Sao hương vị lại khác thường ngày, ngon đến thế này.” Hoàng thượng liên tục ăn vài cái, nếu không phải thái giám bên cạnh ngăn lại, có lẽ hắn đã ăn hết cả bát.
“Rau hẹ này vừa mới hái, còn tươi lắm.”
“Là rau ở mảnh đất trong sân?” Hoàng thượng vẫn thèm thuồng nhìn bát sủi cảo còn lại.
“Không sao, thần thiếp ăn, không lãng phí.” Nói rồi ta đổ phần còn lại trong bát của Hoàng thượng vào bát mình.
“Ngươi cứ ở đây mà trồng rau đi!” Hoàng thượng không hiểu vì chuyện gì lại giận dữ, hất tay áo bỏ đi.
Ta ăn miếng sủi cảo đã nguội trong bát, cười tít cả mắt: “Không ngờ cuộc sống không tranh sủng lại tiêu diêu đến vậy.”
Khi Thục phi mang thai được sáu tháng, Ngô chiêu nghi cũng có tin vui.
Ta nghĩ rằng lần này mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Nhưng ta vẫn sai một bước cờ.
Một ngày mưa, tại Đinh Lan Điện của Thục phi, nàng vô ý trượt chân.
Một cốt truyện quen thuộc đến rùng mình.
Chỉ là lần này, nó xảy ra với Thục phi.
Điều khác biệt duy nhất là Thục phi có thể chất khỏe mạnh hơn, cái thai không giữ được, nhưng người vẫn còn.
Khi Hoàng thượng vội vàng chạy đến, chúng ta đang quỳ gối ngoài điện để cầu phúc cho Thục phi.


← Chương trước
Chương sau →