Chương 7: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 7
Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An
“Đúng vậy, đúng vậy, Tống mỹ nhân có cách!” Ngô chiêu nghi liên tục gật đầu.
“Thật sự sẽ không làm hỏng bình phong?”
“Nương nương cứ yên tâm.” Ta lần nữa đáp.
“Tấm bình phong này không tiện rời khỏi Đinh Lan Điện. Ngươi cứ ở đây lau chùi. Một lát nữa ta sẽ sai người dọn đến chỗ vắng vẻ. Làm nhanh lên nhưng phải cẩn thận.” Thục phi dặn dò.
“Vâng.”
Ta ngẩng đầu. Chỉ cần có thể tiếp xúc với tấm bình phong, mọi chuyện đều dễ nói.
Bình phong được làm bằng gỗ lê, ta đã kiểm tra kỹ, không có bất kỳ chỗ nào có thể giấu đồ, cũng không có dấu hiệu rỗng.
Vậy thì chỉ còn những sợi tơ này.
Chẳng qua, mùi thơm đặc trưng của gỗ lê đã che lấp hương vị có thể có trên những sợi tơ này. Nếu không thể cắt một mảnh nhỏ để y sư phân biệt, e là không thể tìm ra gì.
Ta không còn chấp nhất phải tìm bằng được bằng chứng nữa, chỉ cẩn thận dùng khăn nhúng nước sạch, lau từng chút một trên bình phong. Như vậy có thể loại bỏ bớt những thứ bám trên sợi tơ.
Lau đi lau lại ba lần, ta mới dùng một miếng vải khô lau lại một lần.
Chỉ có thể thử cách này thôi.
“Thục phi nương nương, xin người đừng báo chuyện này cho Hoàng thượng, kẻo bị trách tội.” Sau khi lau chùi xong, ta trở lại trước điện, lần nữa cầu xin.
“Tất nhiên.” Thục phi gật đầu, “Ngô chiêu nghi, hôm nay ta cũng mệt rồi, ngươi về đi.”
“Thục phi nương nương, tần thiếp hôm khác sẽ đến thỉnh an.” Ngô chiêu nghi liếc nhìn tấm bình phong sáng bóng, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, lảo đảo rời khỏi Đinh Lan Điện.
Đợi Ngô chiêu nghi đi rồi, Thục phi mới chậm rãi mở lời: “Ngô chiêu nghi là kẻ ngu ngốc, ngươi không cần chấp nhặt với nàng ta.”
Ta tâm lạnh lẽo mà đáp: “Chiêu nghi tỷ tỷ nghĩ sao nói vậy, đó cũng là tính cách mà thiếp vô cùng hâm mộ. Nàng ấy và nương nương tình cảm sâu nặng, thấy thiếp muốn thân cận với người, tự nhiên không vui.”
“Ừm. Ngươi cũng về đi.” Thục phi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Những gì có thể làm, ta đều đã làm.
Bây giờ, ta chỉ có thể chờ tin tức tốt từ Thục phi. Nếu hai, ba tháng vẫn không có tin gì, e rằng phải đổi người khác.
Dù sao ta cũng không biết dược lực thế nào. Vạn nhất thật sự làm tổn hại thân thể, dù ta có giúp nàng thế nào cũng chẳng ích gì.
12.
Hoàng thượng vẫn thường đến Nhụy Họa Hiên. Dù sao trong lòng hắn, ta là ứng cử viên tốt nhất để sinh hoàng tự.
Ta giữ chừng mực mà hầu hạ, thỉnh thoảng sẽ kéo thắt lưng của hắn, làm bộ lưu luyến không nỡ để hắn rời đi.
Hoàng thượng rất thích kiểu này. Hậu cung nữ tử phần lớn đều rụt rè. Những người chủ động như ta không có nhiều. Cứ ba lần thì có một lần hắn sẽ ở lại Nhụy Họa Hiên.
Không lâu sau, ta được thăng lên Tiệp dư.
Dù sao muốn con ta làm Thái tử, vị phân quá thấp cũng không tốt. Huống hồ ta quả thật đã hầu hạ rất hợp ý Hoàng thượng.
Hoàng thượng trong lòng đã có tính toán riêng.
Tác dụng của Liên Hương Tán rất nhanh đã phát huy. Rất nhiều cung nữ trong cung gần đây bắt đầu xì xào, nói mỗi lần Thục phi nương nương đi qua đều thoang thoảng mùi sen, kéo dài không tan.
Ngay cả Hoàng thượng ở Nhụy Họa Hiên cũng nhịn không được hỏi ta có biết loại hương liệu nào có thể tươi mát như vậy, lại có thể bám lâu như thể bản thân gạch đá đã tỏa ra hương thơm.
Ta chỉ nói không biết.
Đời trước, khi ta thướt tha uyển chuyển quanh hắn, hắn nhắm mắt lại để ngửi hương thơm trên người ta.
Hắn nói chưa từng gặp nữ tử nào thấm vào cốt tủy như ta, làm hắn có chút không nỡ.
Khi đó ta chỉ nghĩ hắn không nỡ rời khỏi Nhụy Họa Hiên, nào ngờ là không nỡ giết ta.
Giờ nhìn hắn vì Thục phi mà canh cánh trong lòng, ta không những không ghen tuông mà ngược lại còn thấy hả hê.
Hoàng thượng, người rốt cuộc để ý ai nhất?
Ta thật sự muốn biết.
Hoàng thượng càng ở lại Đinh Lan Điện lâu, lòng ta càng kiên định.
Nhưng các phi tần khác thì không như vậy. Các nàng vẫn như đời trước, trong lòng chỉ muốn tranh sủng, cứ như thể Hoàng thượng không đến chỗ Thục phi thì sẽ đến chỗ họ vậy.
Nhìn các nàng vì không được sủng mà buồn bã không vui, ăn không ngon nuốt không trôi, ta chỉ thấy thay họ không đáng.
Nhưng ta cũng không quản được những chuyện ấy. Trước hết, lo cho bản thân đã.
Ta dặn Bão Cầm mở một mảnh đất trồng rau ở Nhụy Họa Hiên, rồi sai người mang vào một ít hạt giống rau củ từ ngoài cung.
Cung nữ, thái giám phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo khổ, việc trồng rau đối với họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy ta có ý định trồng rau, ai nấy đều hăng hái, nóng lòng muốn được ta phân phó trông nom.
“Mảnh đất này nhỏ thôi, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết, cần gì nhiều người đến vậy.” Ta bất đắc dĩ nhìn họ, “Chi bằng thế này, chỗ ta có hạt nho, rau hẹ, hành, rau cần, gừng, các ngươi hãy chia thành từng nhóm, mỗi nhóm chọn một loại mà trồng.”
Làm việc khác thì họ còn thoái thác, chứ vừa nhắc đến trồng rau là ai nấy đều hăng hái, xoa tay hầm hầm, hận không thể bẻ cả mảnh đất đó ra mà trồng: dưới giàn nho có thể trồng gừng, hành lớn nhanh, chỉ cần một mảnh nhỏ thôi…