Chương 5: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 5
Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An
Ta tiếp tục: “Hơn nữa, mấy ngày gần đây Thục phi nương nương luôn bận rộn quyên góp tiền của, muốn làm việc gì đó cho dân chúng đang dịch bệnh, nên mới chỉ có thể lấy Vương mỹ nhân để dùng.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Thục phi nương nương khi nào…” Ngô chiêu nghi lại lớn tiếng.
“Câm miệng! Ngươi lui ra!” Thục phi nhíu mày, ném chùm nho trên bàn vào người Ngô chiêu nghi, giận dữ nói.
“Vâng, thiếp lui ngay, xin nương nương bớt giận!” Ngô chiêu nghi lúc này mới biết mình đã chọc giận Thục phi, vội vàng lui ra.
Đợi Ngô chiêu nghi rời đi, Thục phi mới quay đầu nhìn về phía ta: “Ngươi nói không sai, mấy ngày nay ta quả thật đang bận rộn quyên góp không ít. Ta nhớ cha ngươi là một huyện thừa? Hoàng thượng thật là, ngay cả một chức quan suông cũng quên rồi.”
Thục phi nôn nóng muốn chiếm lại sự sủng ái của Hoàng thượng, bên cạnh lại chỉ có Ngô chiêu nghi ngu ngốc gây chuyện. Đương nhiên nàng ta rất hài lòng với những gì ta nói.
Ta vội vàng hành lễ, tạ ơn.
Rời khỏi Đinh Lan Điện của Thục phi, ta thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hiện giờ ta biết cha vẫn bình an, nhưng vừa nghe nàng ta nhắc đến cha, ta vẫn không kìm được run rẩy.
Đời trước, chính nàng ta đã hại cha ta bị sung quân, trên đường gặp cướp chết oan uổng.
Đời này, ta sẽ không cho nàng ta có cơ hội như vậy nữa.
9.
Thục phi có trách nhiệm quản lý lục cung, nên việc tổ chức quyên góp tiền của cũng coi như hợp lý. Hoàng hậu nghe nói, cũng lấy ra một ít trang sức làm đồ quyên góp, gửi đến Đinh Lan Điện.
Dù có vài tiếng bất mãn, nhưng không ai dám thực sự không quyên góp gì. Dù sao cuối cùng danh sách quyên góp này cũng phải trình lên Hoàng thượng.
“Thục phi, vẫn là nàng hiểu lòng trẫm nhất.” Ta đứng một bên lạnh lùng nhìn Hoàng thượng nắm tay Thục phi, vẻ mặt sủng nịnh.
“Có thể vì Hoàng thượng phân ưu, trong lòng thần thiếp vui mừng.”
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ liếc về phía ta. Ta hành lễ, không biết nàng có nhìn thấu nữa không.
Đời trước, ta chỉ biết Hoàng hậu không hiền lành như vẻ ngoài. Nhưng vì nàng không gây khó dễ cho ta, ta cũng không để tâm.
Đời này, ta không có tâm tư tranh sủng, ngược lại dần cảm thấy Hoàng hậu là một người không thể đoán được. Nàng dường như nhìn ra mọi thứ, nhưng lại chẳng làm gì.
Không biết rốt cuộc nàng đang toan tính điều gì.
Chỉ trong một ngày, Thục phi lại trở thành sủng phi xếp vị trí đầu tiên trong tim Hoàng thượng. Còn ta, cũng trở thành quân sư thực sự của nàng ta.
Cha ta từ chức huyện thừa vô danh được thăng lên huyện lệnh từ lục phẩm. Cha thậm chí còn viết một phong thư, đây là bức thư đầu tiên ta nhận được kể từ khi vào cung.
Bức thư đầu tiên ta nhận được ở đời trước, là để báo cho ta biết cha đã chết.
“Tống mỹ nhân, lần này ngươi làm không tồi.” Thục phi nhìn xuống ta.
Ta cẩn thận lấy ra một hộp hương phấn đã chuẩn bị sẵn, đưa tới: “Đây là Liên Hương Tán, lấy đinh hương ba tiền, hoàng đơn ba tiền, phèn chua một lạng, nghiền thành bột mịn. Dùng để xoa vào chân, dần dần hương khí sẽ thấm vào da thịt.”
“Trong đó hoàng đơn có độc tính nhẹ. Lúc chế biến, thiếp đã nhờ y sư rút độc ra, nương nương cứ yên tâm.”
“Liên Hương Tán?” Thục phi nhận lấy, hít nhẹ một hơi, “Quả nhiên tươi mát như sen, thanh tao thoát tục.”
“Ngươi xem, Ngô chiêu nghi, ngươi đi theo ta mấy năm, chưa từng lấy ra thứ gì ra hồn.”
Ngô chiêu nghi lườm ta: “Nương nương, thiếp thấy vẫn nên nhờ y sư kiểm tra trước, đừng tin nàng ta dễ dàng!”
“Tự nhiên.” Ta gật đầu.
Liên Hương Tán này đời trước ta đã thường dùng, khiến Hoàng thượng say mê cả bàn chân của ta. Dù sau này có thai không thể thị tẩm, hắn vẫn thường đến chỗ ta bầu bạn.
“Ngươi lui đi. Nếu ngươi thật lòng, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.” Thục phi bưng chén trà lên.
Trở lại Nhụy Họa Hiên, ta cẩn thận suy nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoàng hậu và Thục phi đã bầu bạn với Hoàng thượng mấy năm, nhưng mãi không có động tĩnh. Dù Hoàng hậu được sủng không nhiều, nhưng Thục phi lại từng ngày đêm hoan ái với Hoàng thượng, không lý nào lại lâu như vậy mà không có con cái.
Trừ phi…
Lòng ta khẽ động. Trừ phi có người giở trò.
Kẻ có thể đồng thời ra tay với cả Hoàng hậu và Thục phi trong hậu cung này, ngoài hắn ra, e là không có ai khác.
Ta nhịn không được nheo mắt lại. Hắn quả thật có mưu kế thâm sâu, để bảo toàn Hoàng hậu và Thục phi, lại giở thủ đoạn như vậy.
Dưới vẻ ngoài tuấn lãng, tiêu sái ấy, sao lại có tâm tư thâm trầm đến thế.
Nghĩ lại, thật sự khiến ta lạnh sống lưng.
Như vậy, muốn Thục phi mang thai, trước tiên phải tìm ra cây kim mà Hoàng thượng đã chôn giấu ở đâu.
Xem ra, ta phải cẩn thận đến cung của Hoàng hậu và Thục phi xem xét lại.
10.
Ta theo thường lệ mỗi ngày đi thỉnh an Thái hậu.
“Tống mỹ nhân, ngươi ngày nào cũng đến đây làm gì?” Thái hậu nhìn ta, thở dài.
“Phụng dưỡng người là bổn phận của chúng thiếp.” Ta chắp tay đáp.
“Hiện giờ hoàng đế ngay cả một đứa con nối dõi cũng không có, các ngươi nên nghĩ cách làm sao để lấy lòng hoàng đế.”
“Hoàng hậu nương nương phúc tuệ vẹn toàn, Thục phi nương nương sủng ái hậu cung, Hoàng thượng nhất định sẽ có con cháu đầy đàn.” Ta thận trọng đáp lời.