Chương 4: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 4

Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An

Mục lục nhanh:

7.
Chỉ sau hai ngày, Vương Hi Trừng cũng được tấn phong mỹ nhân như ta.
“Tỷ nói xem, khi nào chúng ta mới có thể mang thai hoàng tự?”
Ta đưa chén thuốc cho nàng: “Con cái và mẫu thân cũng cần có duyên phận. Duyên đến rồi, tự nhiên sẽ có. Nôn nóng cũng vô ích.”
“Tỷ tỷ, rốt cuộc loại thuốc này có tác dụng gì vậy?”
“Điều dưỡng thân thể. Muội xem, ta và muội cùng uống mà, yên tâm.” Ta uống một hơi cạn sạch, rồi mỉm cười nói.
“Ôi, Vương mỹ nhân, Tống mỹ nhân, hai vị đang uống thứ gì tốt vậy?”
Ngô chiêu nghi đá văng Bão Cầm đang chắn trước mặt nàng: “Tránh ra, một chiêu nghi như ta hạ mình đến gặp mỹ nhân mà còn phải đứng ngoài cửa sao!”
“Bão Cầm, ngươi lui xuống trước đi.”
Ta kéo Vương Hi Trừng đứng dậy hành lễ. Xong xuôi ta mới nói: “Nàng không hiểu chuyện, mong chiêu nghi tỷ tỷ đừng giận mà tổn hại thân thể.”
“Hừ. Đừng tưởng rằng được phong mỹ nhân thì hay lắm. Hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là Thục phi nương nương!”
Lòng ta khẽ động, Ngô chiêu nghi vốn chỉ là con chó của Thục phi, ương ngạnh hơn cả Thục phi nhưng lại không được sủng ái bằng. Nếu không nhờ Thục phi che chở mấy năm nay, sớm đã bị người đời xé xác. Nhưng Thục phi rồi cũng sẽ không che chở nàng mãi.
Đời trước, nàng ta tranh sủng chọc giận Thục phi. Mãi mới có thai, cực khổ dưỡng tới tháng thứ bảy, thứ tám, tưởng chừng sắp mẹ tròn con vuông. Ai ngờ một ngày mưa, nàng lại trượt chân ngã ngay trong cung mình.
Một xác hai mạng.
Sau này điều tra mới biết, viên gạch đó đã có vết nứt từ trước. Thân thể Ngô chiêu nghi cồng kềnh, dẫm lên liền nứt, khiến nàng mất thăng bằng. Lại thêm nha hoàn bên cạnh chỉ lo che dù mà không kịp đỡ, nên mới xảy ra bi kịch.
Dù có đánh chết nha hoàn và thái giám quản sự trong cung, nhưng cũng không cứu được nàng ta.
Mọi người chỉ coi là ngoài ý muốn, nhưng ta biết, trong hậu cung này, mọi sự cố đều là do con người gây ra. Chẳng qua là không tìm ra dấu vết mà thôi.
Đời này, nàng ta còn có thể sống được bao lâu đây.
“Chiêu nghi tỷ tỷ nói phải. Chúng ta đang chuẩn bị đi dâng lễ vật cho Thục phi nương nương.”
Vừa nói, ta vừa lấy ra một tờ phương thuốc: “Đây là phương thuốc của một vị thần y dân gian, nghe nói có thể điều trị để mang thai con trai.”
Ngô chiêu nghi chìa tay, nhưng ta lại giữ chặt phương thuốc: “Phương thuốc này phải đích thân giao cho Thục phi nương nương.”
“Hừ, nếu ngươi dám lừa Thục phi nương nương, xem ngươi có kết cục tốt không.”
Ta gật đầu xưng vâng.
Trong hậu cung này, kẻ kiêu ngạo trắng trợn như thế, cũng chỉ có nàng ta.
Giống như một con chó dại, chỉ biết sủa.
Vương Hi Trừng túm tay áo ta, vẻ mặt lo lắng.
“Chi bằng để Trừng muội muội về trước, nàng ấy không biết chuyện.” Ta trấn an, vỗ vỗ lưng Vương Hi Trừng, rồi nói với Ngô chiêu nghi.
“Về đi, đồ vô dụng.”
“Tỷ tỷ, muội bồi tỷ.” Vương Hi Trừng lắc đầu.
“Muội về sai người làm ít đồ ngon, chờ ta.” Ta tiếp tục trấn an nàng.
Ngô chiêu nghi ghét bỏ lườm ta: “Hai người diễn kịch tình tỷ muội sâu đậm. Nơi thâm cung này, tỷ muội ruột còn có thể phản bội nhau, ta muốn xem các ngươi diễn được bao lâu.”
“Chiêu nghi tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi.”
Ta che Vương Hi Trừng phía sau, rồi nói.
8.
Thục phi đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng một bí phương như vậy. Nhưng vốn dĩ ta cũng không mong nàng tin. Ta chỉ mượn cớ phương thuốc này để tiếp cận nàng.
“Phương thuốc của ngươi, ta cứ nhận. Ngươi vào cung chưa lâu, nhưng lại là một người khôn ngoan.” Thục phi hờ hững nói.
“Hoàng thượng trong lòng có ai, những người mới vào như chúng thiếp tự nhiên nhìn là biết. Chỉ mong Thục phi nương nương có thể quan tâm một chút.”
Ta cúi đầu, nói năng hết sức cung kính.
Ta tự nhiên biết rõ Hoàng thượng hiện tại đối với Thục phi đã không còn như xưa, nhưng trong mắt Thục phi, chỉ có sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho nàng mới là chân tình. Với chúng ta, chỉ là nhất thời vui đùa.
Thục phi mỉm cười, quả nhiên nàng đã ăn trọn lời khen của ta. Nàng nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói: “Hậu cung lấy Hoàng hậu làm tôn, ngươi sợ là cầu sai người rồi.”
“Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên sẽ đối xử công bằng, không thiên vị.” Ta dừng lại một chút, nhìn về phía Ngô chiêu nghi, “Chiêu nghi tỷ tỷ đi theo Thục phi nương nương, từ Ngự nữ đến Chiêu nghi, chúng thiếp đều có nghe qua.”
“So với ta, các ngươi cũng xứng sao!” Ngô chiêu nghi hừ một tiếng.
“Ngô chiêu nghi, mấy năm nay rồi, ngươi vẫn không quản được cái miệng. Trước mặt ta chẳng làm được việc gì, còn toàn rước về thị phi.” Thục phi có chút bất mãn nhìn về phía Ngô chiêu nghi.
“Nương nương!” Ngô chiêu nghi lườm ta, “Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một mỹ nhân!”
“Ngươi nghĩ ta không biết ngày ấy ở cung Hoàng hậu, ngươi dở giọng âm dương đưa gấm vóc cho nàng ta sao!”
“Thục phi nương nương! Thiếp chỉ là cảm thấy nàng ta…”
“Câm miệng!” Thục phi bực dọc nói, “Đồ không có đầu óc.”
“Tống mỹ nhân, ngoài phương thuốc sinh con này, ngươi còn có quà ra mắt nào khác không?” Thục phi nhìn về phía ta, tuy nói là cười nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
“Thưa Thục phi nương nương, thiếp và Vương mỹ nhân nguyện làm tai mắt cho người. Hai chúng thiếp ở trong cung chỉ cầu được an hưởng vinh hoa, nếu có thể phù hộ gia tộc thì tốt nhất.”
“Hừ, Vương mỹ nhân, thật đúng là có tâm cơ.” Thục phi vừa nghe ta nhắc đến Vương Hi Trừng, sắc mặt liền thay đổi, ném chùm nho đang cầm sang một bên.
“Xin nương nương bớt giận. Việc Vương mỹ nhân luyện múa dưới nước cũng là vì nương nương đau lòng Hoàng thượng lo lắng chuyện triều chính, nên mới cố ý nghĩ cách.”
Thục phi ngẩng đầu.


← Chương trước
Chương sau →