Chương 2: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 2
Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An
3.
Sau khi được thị tẩm, ân thưởng như tuyết rơi gửi đến Nhụy Họa Hiên.
Hoàng thượng, Hoàng hậu, và cả Thục phi.
Thục phi…
Ta không thể quên nàng.
Ta sai người may vài bộ y phục từ tấm gấm Thục phi tặng, và ngày nào cũng mặc.
Hoàng thượng luôn ghé Nhụy Họa Hiên của ta. Hắn đã sớm chọn ta, muốn ta sinh một hoàng tử cho hắn.
Rốt cuộc, cha ta chỉ là một huyện thừa, ta có chết cũng không gây trở ngại. Chứ không như những phi tần khác, nếu ngày nào ban chết cho họ thì chẳng khác nào làm tổn thương một cánh tay đắc lực, một vị thần trung thành.
“Hôm nay tấm gấm này thoạt nhìn rất đẹp, tôn lên vẻ kiều diễm của nàng.”
Ta mong chờ câu này của Hoàng thượng.
“Đây là Thục phi tỷ tỷ cố ý chọn cho thiếp.” Ta khen ngợi, “Thục phi tỷ tỷ hai hôm nay tinh thần không được tốt lắm, vậy mà vẫn hao tâm tổn sức chọn gấm cho thiếp.”
“Nàng bị sao vậy?”
Quả nhiên, Hoàng thượng tiếp lời ta mà hỏi.
“Nghe nói là bệnh cũ, những ngày mưa dầm như thế này sẽ không thoải mái.”
“Ừm.” Thần sắc Hoàng thượng khẽ động, “Đã như vậy, trẫm sẽ đi xem nàng.”
Căn bệnh cũ của Thục phi đời trước ta sau này mới biết được. Thì ra khi Hoàng thượng còn là Thái tử, hắn ham chơi mà bị phạt quỳ trong mưa, Thục phi đã bầu bạn cùng hắn quỳ dưới mưa, thành ra mắc bệnh.
Đây cũng là lý do vì sao Thục phi kiêu ngạo, ngang ngược, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ thực sự nổi giận hay trừng phạt nàng. Dù hiện tại không còn được thánh sủng, nàng vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng hắn.
Thục phi ơi Thục phi, ta mong ngươi sớm được sủng hạnh mà có thai, sinh hạ hoàng tử.
Ngươi nhất định phải tranh thủ.
4.
Sau khi tự mình khuyên Hoàng thượng đến chỗ Thục phi, ta liền tự động trở thành phe phái của Thục phi trong hậu cung.
Nàng và Hoàng hậu vốn bất hòa. Hoàng hậu khoan dung, không chấp nhặt nhiều với nàng. Nàng lại nắm giữ quyền quản lý lục cung, vì thế các phi tần nghiêng về phe Thục phi không ít, ngược lại khiến Hoàng hậu có vẻ yếu thế hơn.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại thân thiết với Thục phi như vậy?” Vương Hi Trừng chạy đến Nhụy Họa Hiên của ta, bĩu môi vẻ mặt không vui, “Muội còn chưa được gặp Hoàng thượng đâu!”
“Hóa ra là ghen tị.” Ta cười chọc lên trán nàng.
“Trừng Nhi, ta có một ý rất hay, rất hợp với muội.”
Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều. Vương Hi Trừng tuy ham chơi nhưng luôn nhút nhát, chỉ dám kêu la trước mặt ta, chứ tuyệt nhiên không thể vô ý rơi xuống nước. Đời trước, ta chỉ lo tranh sủng hại người, nào có cẩn thận nghĩ đến những điều này.
Giờ đây, làm sao để bảo vệ nàng, tránh cho nàng gặp nạn, mới là việc ta canh cánh trong lòng.
“Sắp tới hoa sen ở Nguyệt Dao Trì sẽ nở, khi đó muội hãy giả làm tiên tử hoa sen từ dưới nước bước ra. Chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng nhất kiến chung tình.”
“Nhưng muội không biết bơi!” Vương Hi Trừng nghe ta hiến kế, mắt sáng lên trong chớp lát, rồi lại rũ xuống.
“Còn vài ngày mà, muội học là được, hơn nữa muội từ nhỏ đã giỏi múa, đến lúc đó một vũ kinh người.”
Ta đã nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra chủ ý này.
Việc để nàng học bơi chỉ là một phần nhỏ, nếu không ai biết nàng biết bơi thì cũng vô ích. Quan trọng nhất là phải để tất cả mọi người đều biết nàng giỏi bơi. Như vậy, sẽ không có ai dám hại nàng bằng cách này nữa.
Nếu có kẻ khác nghĩ ra mưu kế khác, ta cũng không sợ. Hậu cung này, nếu thực sự đấu đá, không có mấy ai là đối thủ của ta.
Nếu không, đời trước ta cũng không thể thuận lợi sinh hạ hoàng trưởng tử trong sự vây hãm của mọi người.
Vương Hi Trừng dù lười biếng, nhưng vì để Hoàng thượng chú ý, nàng cũng bằng lòng bỏ ra rất nhiều công sức.
Rốt cuộc, vinh sủng hậu cung vốn không chỉ nằm ở bản thân mà còn ở gia tộc. Tiền triều và hậu cung, xưa nay nào có thật sự tách rời.
5.
Thục phi hai ngày nay càng được nuông chiều, lấy cớ phụng dưỡng Hoàng thượng mệt nhọc, đã ba ngày không đến thỉnh an Hoàng hậu.
“Tống mỹ nhân, ta ở đây cũng có vài tấm sa tanh tốt, chi bằng tặng cho muội muội, hôm nào may vài bộ quần áo mới.”
Ngô chiêu nghi đặt chén trà xuống, nhìn về phía ta.
Ta tự nhiên biết nàng vì sao làm vậy, đứng lên hành lễ với Hoàng hậu: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, vài ngày nữa hoa sen ở Nguyệt Dao Trì sẽ nở. Tuy thiếp mới vào cung, nhưng cũng nghe nói khi hoa sen nở rộ, cả hồ sen tựa như ráng mây rơi xuống trần gian. Nếu chúng ta cùng nhau thưởng hoa thì càng náo nhiệt.”
Hoàng hậu gật đầu với ta: “Tống mỹ nhân nhắc nhở bổn cung, Hoàng thượng quả thật rất yêu thích sen. Hay là năm nay cứ cùng nhau đi thưởng sen.”
“Đa tạ nương nương!” Nói xong, ta mới quay sang Ngô chiêu nghi: “Gấm vóc của tỷ tỷ vẫn là nên giữ lại để may thêm vài bộ y phục cho mình. Đến lúc đó diện kiến Hoàng thượng, nhất định sẽ khiến người cảm thấy mới lạ, bắt mắt.”
Ngô chiêu nghi liếc xéo ta, nhưng ta chẳng bận tâm.
Ta vốn không định cẩn trọng từng bước ở hậu cung, thậm chí không muốn có sự sủng ái của Hoàng thượng. Khi đã nghĩ thông điểm này, ta chỉ cần làm tốt việc mình muốn, những chuyện khác, không cần phải cầu toàn làm gì.
Hơn nữa, Ngô chiêu nghi này có tài tỳ bà tuyệt vời. Ta còn mong nàng cùng ta tranh sủng, nổi bật ở buổi thưởng sen mà tấu một khúc, làm nền cho Vương Hi Trừng.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Vương Hi Trừng, những ngày còn lại ta cứ ở trong hiên, đọc sách, rồi kéo Bão Cầm cùng làm vài món ăn vặt ít thấy. Cuộc sống trôi qua thật thư thái, thoải mái.
Đời trước, ta vội vã chạy theo phù phiếm, tưởng chừng mọi việc suôn sẻ, rồi nhận được gì?
Chẳng thà cứ như vậy.
Vương Hi Trừng bận học bơi và luyện múa, chỉ thỉnh thoảng chạy đến ăn chút đồ vặt rồi lại vội vã rời đi.
Ngay cả Hoàng thượng cũng bận rộn.
Ta nhớ rõ lúc này phương Nam đang có dịch, cả triều đình chìm trong một mảng mây đen. Nhưng vài ngày sau sẽ có phương thuốc chữa dịch, khi đó tâm trạng hắn sẽ rất tốt. Buổi thưởng sen sẽ là dệt hoa trên gấm.