Chương 12: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 12
Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An
Buồn cười thay, đời trước ta cứ tưởng mình đã sống thấu triệt, mọi chuyện đều trong tầm tay. Không ngờ, từ trước đến nay ta đều xoay vần trong lòng bàn tay của hai mẹ con họ.
Người hoàng gia quả thực đều có thủ đoạn cao siêu.
Có thể ngồi vững vị trí Thái hậu, quả thật không hề đơn giản.
“Tống Tiệp dư quả là người lanh lợi.” Hoàng hậu vươn tay đỡ ta dậy.
“Thần thiếp chỉ mong nương nương sớm ngày sinh hạ đích tử.”
Câu này mới là thật lòng.
“Các ngươi đều là tuổi hoa, tươi tắn như sương sớm ban mai.” Hoàng hậu thở dài, “Hoàng thượng đối với ta, đã sớm không còn như xưa.”
“Nương nương, người nói sai rồi.” Ta vẫn cúi đầu, “Không phải Hoàng thượng thay đổi, mà là nương nương thay đổi.”
Không đợi Hoàng hậu hỏi, ta nói tiếp: “Nương nương giờ đây chỉ xem mình là Hoàng hậu, là Quốc mẫu. Người đã từng xem mình là thê tử của Hoàng thượng chưa? Người có nhớ năm xưa Hoàng thượng thích nhất điều gì ở người không?”
Hoàng hậu nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ.
Hoàng hậu rất đẹp, công bằng mà nói, nàng ta đẹp hơn Thục phi ba phần, đoan trang, thanh tú, nhìn kỹ thì thấy vẻ thịnh thế thái bình.
Còn Thục phi lại là vẻ đẹp khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, đôi mắt quyến rũ mê hồn thường khiến người khác không thể rời mắt.
Hoàng thượng kính trọng Hoàng hậu, nhưng lại yêu mến Thục phi.
Đây là điều mà ai trong cung cũng biết.
Nhưng ta lại biết, thật ra, trước khi Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng hậu cũng từng là ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Đây là điều đời trước, Hoàng thượng đã chính miệng nói với ta.
Khi đó, hắn cứ nghĩ ta không còn sống được bao lâu, nên chuyện gì cũng sẵn lòng kể.
“Khi đó, Hoàng thượng từng nói, thích nhất là bổn cung gọi hắn là ‘lang quân’, và ta thích múa. Sau mỗi điệu múa, ta đều đỏ mặt hỏi hắn: ‘Lang quân, điệu múa của ta đẹp không?’.”
Nói xong, Hoàng hậu mới lấy lại tinh thần: “Ta kể cho ngươi nghe những chuyện này để làm gì. Ngươi về đi, bổn cung mệt rồi.”
17.
Trở về Nhụy Họa Hiên, nằm trên chiếc ghế bập bênh trong sân, ta mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
Hoàng hậu là một người thông minh, ta không cần phải chuẩn bị hương phấn hay mưu tính thời cơ cho nàng. Thật sự đỡ lo không ít.
Nghe Bão Cầm nói, tối nay Hoàng thượng sẽ nghỉ lại chỗ Vương Hi Trừng.
Ta cười. Hắn vẫn như đời trước, rất biết cách chọn người.
Hai ngày nay Vương Hi Trừng đã chịu không ít kinh sợ, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Hôm nay ở chỗ Hoàng hậu, cả người nàng rúc vào một góc, trông thật đáng thương.
Sáng sớm hôm sau, Vương Hi Trừng liền chạy đến.
Hốt hoảng nhào vào lòng ta, chưa kịp thở đều đã vội vã nói: “Tỷ tỷ… Hôm qua Hoàng thượng nói, muốn tìm một y sư đến điều trị thân thể cho muội. Y sư hỏi muội có uống thuốc gì khác không, sợ bị loạn dược tính, muội liền nói, có uống thuốc do tỷ tỷ cho.”
“Hoàng thượng liền bảo y sư đi tra phương thuốc. Tỷ tỷ, muội có gây rắc rối cho tỷ không!”
“Không sao, chỉ là thuốc bổ thông thường thôi.” Ta vỗ lưng nàng trấn an.
Những dược liệu ta lấy về từ Ngự Dược Phòng đều được ta điều chế lại, những phương thuốc lưu lại ở đó chỉ là phương thuốc thông thường.
Còn bã thuốc thì đã được chôn dưới luống rau, trở thành phân bón rồi.
Nhưng, xem ra, Hoàng thượng lại chọn Vương Hi Trừng rồi.
Đời này và đời trước, đối với Hoàng thượng mà nói, thay đổi lớn nhất của ta là đã phát hiện ra bí mật của tấm bình phong, phá vỡ kế hoạch của hắn.
Xem ra, hắn đã nhận ra ta là người khó nắm bắt, sợ ta sẽ phát hiện ra điều gì đó, nên đã quyết định thay đổi người.
“Vậy thì tốt rồi. Muội còn sợ phương thuốc kia có gì…” Vương Hi Trừng nói đến đây thì dừng lại, cẩn thận nhìn ta, “Tỷ tỷ, muội không phải không tin tỷ.”
“Muội mỗi lần đều uống hết sạch, còn nói gì không tin ta.” Ta không nhịn được cười.
“Vì uống xong thuốc, có mứt quả để ăn mà!”
“Hơn nữa chúng ta từ nhỏ đã ở cùng nhau. Tỷ tỷ đối với người khác thế nào muội không biết, nhưng đối với Trừng Nhi thì luôn là tốt nhất.”
Vương Hi Trừng nói một cách hiển nhiên, đôi mắt nàng lấp lánh khiến ta hâm mộ.
Đời trước, khi được vớt lên từ dưới nước, trong lòng bàn tay nàng vẫn nắm chặt gói mứt quả lấy từ chỗ ta.
Chỉ là đã bị nước làm ướt, không còn màu sắc nữa.
Giống như nàng vậy.
18.
Hoàng hậu quả nhiên đã động não. Không lâu sau, ta nghe nói, tối qua, Hoàng hậu một thân áo đỏ, tay áo uyển chuyển, eo thon mềm mại, múa trong đêm khuya như hoa như ngọc.
Hôm qua là rằm, khi thánh giá đến, nàng đang một mình xoay tròn dưới ánh trăng.
Mặc dù nàng đã cho mọi người lui ra, không ai biết họ đã nói những gì.
Nhưng ta nghĩ, dưới ánh trăng mờ, Hoàng hậu quay lại, chỉ cần nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Lang quân.”
E rằng phong cảnh kiều diễm đêm đó, Hoàng thượng thưởng thức chưa đủ, mà sáng hôm sau lâm triều còn đến muộn một khắc.