Chương 10: Không yêu hoàng thượng, bảo đảm bình an Chương 10
Truyện: Không Yêu Hoàng Thượng, Bảo Đảm Bình An
“Thục phi nương nương.”
Ta ngẩng đầu, để lộ đôi mắt phúc hậu và vô hại. Ta bảo Bão Cầm canh giữ ngoài cửa, không cho ai đến gần.
“Thục phi nương nương có biết ở tiền triều từng có chuyện bỏ mẹ lấy con không?”
Thục phi ngẩn ra: “Chuyện đó đã bị bãi bỏ từ lâu rồi, nhắc lại làm gì!”
“Nếu ta nói Hoàng thượng cố ý làm như vậy thì sao?”
“Hoàng thượng làm sao?” Thục phi nói được nửa câu thì dừng lại, “Hoàng thượng rất muốn ta sinh một công chúa, nói công chúa nhất định sẽ thông tuệ, lả lướt giống ta.”
Một lát sau, nàng ta biến sắc: “Chẳng lẽ Hoàng thượng đã quyết tâm từ sớm rồi…”
“Ngươi làm sao biết được! Chuyện này còn có ai biết không!” Khuôn mặt Thục phi trở nên tàn nhẫn, nàng ta nắm chặt cổ áo ta.
“Thục phi nương nương và Chiêu nghi tỷ tỷ lần lượt sảy thai. Một lần Hoàng thượng say rượu ở Nhụy Họa Hiên, vô tình mớ mộng. Chuyện này không có người thứ ba nào biết được.”
Ta luôn nói dối rất cẩn thận. Chuyện như thế này, nàng ta sẽ không thật sự đi tìm Hoàng thượng để xác minh đâu.
“Thục phi nương nương, nếu giết hại Hoàng hậu sẽ là tội diệt tộc. Với quyền lực của Thượng thư lệnh đại nhân, không có cách nào làm lung lay được Hoàng hậu. Nhưng nếu Hoàng hậu sinh hạ đích tử…”
“Nàng ta phải chết!” Thục phi nghiến răng nghiến lợi.
Ta hùa theo: “Vâng, nàng ta phải chết.”
“Nhưng chuyện sinh con vốn khó lường, sao ngươi biết nàng ta nhất định sẽ sinh đích tử?”
“Nương nương, chỉ cần người muốn, nàng ta nhất định sẽ sinh đích tử, cho dù trong bụng là đích nữ.”
Ta hạ giọng, chậm rãi nói.
“Ngươi là nói…” Thục phi không ngu ngốc. Nàng ta che miệng, “Vậy chẳng phải là làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất sao?”
“Nương nương cũng có thể đánh cược một lần.” Ta cúi đầu, dường như không bận tâm.
Ta quả thật không quan tâm nàng ta chọn thế nào. Huyết mạch hoàng thất trong mắt ta không đáng một xu. Nếu nàng ta không làm, ta cũng sẽ làm.
Ta nói thẳng những chuyện này không phải để nàng ta giúp ta, mà chỉ để nàng ta không cản trở ta khi ta làm những việc đó.
… nhưng nàng vừa mất con, nếu thấy Hoàng hậu có thai, khó mà đảm bảo nàng sẽ không làm điều gì dại dột.
“Không, ta không đánh cược! Ta muốn nàng ta chết!”
Thục phi như điên như dại: “Nàng ta chết rồi ta mới vui.”
15.
Nếu muốn Hoàng hậu mang thai, việc đầu tiên phải làm là tấm bình phong kia.
Ta không thể ra tay, vì Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng phải làm thế nào đây?
Ánh mắt ta dừng lại trên người Thục phi.
“Thục phi nương nương.”
Ánh mắt ta linh hoạt chuyển động. Đời trước, kinh nghiệm tranh sủng, hãm hại và giả vờ lương thiện của ta có thể nói là phong phú. Chớp mắt, ta đã có một ý kiến.
“Hôm nay người đến Nhụy Họa Hiên, chắc chắn có rất nhiều người thấy.”
Thục phi gật đầu: “Trên đường gặp phải vài thái giám nhỏ.”
“Người tuyên bố Hoàng hậu đã hại người, lại còn đi tìm Hoàng hậu và Hoàng thượng để lý luận. Chuyện này e là sẽ sớm truyền khắp hậu cung.”
“Hừ, thì sao chứ.”
“Không bằng thế này… như thế này…” Ta trình bày cặn kẽ kế hoạch của mình.
“Ta đóng vai người tốt, ngươi đóng vai kẻ xấu?” Thục phi nghe xong, hơi trầm ngâm: “Cũng đúng, nếu ta mà đi giúp Hoàng hậu có thai, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ.”
“Nhưng vì sao còn phải để ta đi quấy rầy Thanh Côn Cung?”
“Đó là để trút giận, tốt nhất là phá nát luôn cả những thứ quan trọng nhất của Hoàng hậu, như thế mới gọi là sảng khoái. Cũng tiện để Hoàng thượng lấy cớ cấm túc người.”
Tốt nhất là phá nát luôn tấm bình phong kia mới gọi là sảng khoái. Ta thầm lặng bổ sung.
“Được! Ta đi ngay đây.” Mắt Thục phi sáng lên, ánh mắt tràn đầy thù hận ban đầu đã khôi phục lại một chút thần thái.
“Hoàng hậu nhân từ rộng lượng, tuyệt đối sẽ không để tâm đến những lời của Thục phi nương nương, mong người đừng nói bậy!”
Ta quỳ xuống, nói lớn.
“Lúc trước ngươi bám víu vào cửa cung của bổn cung, giờ bổn cung gặp nạn, ngươi lại thành rùa rụt cổ!” Thục phi sững sờ một lát, rồi phản ứng lại, tiếp lời ta, giận dữ nói.
“Bổn cung tự mình đi đòi lại công bằng!” Nói xong, nàng hất tay áo, đập vỡ chiếc chén trà trên bàn.
Ta nằm trên mặt đất, không ngẩng đầu.
Thục phi vốn quen mè nheo, khóc lóc. Tình cảnh này hôm nay, chắc chắn sẽ sớm truyền đến tai Hoàng hậu.
Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không còn là người của phe Thục phi nữa, mà sẽ đứng sau lưng Hoàng hậu.
Chờ Thục phi giận đùng đùng rời đi, ta mới từ từ đứng dậy.
Nước trà đổ trên đất còn chưa khô, ta đã thấy Vương Hi Trừng vội vàng đến, vừa vào cửa đã kéo tay ta xem xét.
“Thục phi nương nương có làm tỷ bị thương không?”
“Không có.” Ta trấn an nàng: “Nhưng muội thì sao? Mấy hôm trước mới sốt cao, sao lại chạy đến đây?”
Vương Hi Trừng vốn nhút nhát, sau những chuyện kinh hoàng kia, thân thể nàng yếu đi nhiều, vừa gặp gió lạnh là đau đầu nhức óc.
“Thục phi nương nương ra tay tàn nhẫn, muội sợ nàng ta giận cá chém thớt.” Vương Hi Trừng mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: “Với lại, tỷ tỷ cũng lâu rồi không đến thăm muội, muội nhớ tỷ lắm.”
“Là muốn ăn bánh ngọt đúng không.” Ta cười chọc trán nàng.