Chương 9: Không hoa, nhưng sống Chương 9 – Mẹ Không Gọi Tôi Là “Con”

Truyện: Không Hoa, Nhưng Sống

Mục lục nhanh:

Ba ngày sau cuộc gọi cuối cùng, Tịnh Vy rời khỏi thành phố.

Không để đi xa. Chỉ để… biến khỏi vùng phủ sóng của những tiếng nói ngọt mà rắn – của người luôn gọi cô là “con” nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy cô.

Không báo ai. Không để lại thư. Chỉ mang theo một balô nhỏ, một chiếc điện thoại tắt nguồn, và một vệt im lặng vừa đủ để không ai tưởng cô gặp nạn – chỉ nghĩ cô “có vấn đề”.

Mẹ không gọi. Không nhắn.

Ngày đầu, bà im lặng.

Ngày thứ hai, bà gọi cho vài người quen: cô giáo chủ nhiệm cũ, bạn cùng lớp cũ, thậm chí cả dì hai bên ngoại – hỏi rất nhẹ nhàng:

“Con bé nhà tôi dạo này hơi khép kín. Không biết có đến chỗ chị chơi không?”
“Tuổi này nhạy cảm lắm. Mất dấu vài hôm là chuyện thường.”

Không ai thấy có gì đáng lo.

Ngày thứ ba, bà gọi cho hàng xóm. Giọng vẫn như thường lệ – ôn hòa, biết điều:

“Nó giận dỗi thôi. Con gái tuổi này vậy đó. Mà cũng tại mẹ hơi cứng, dạy con mà…”

Hàng xóm cười thông cảm: “Ừ, con bé học giỏi mà, chắc áp lực thôi.”

Bà cười theo, rất nhẹ:

“Chắc sau này mẹ nuôi đứa khác, dễ dạy hơn.”

Câu nói ấy được hàng xóm kể lại sau này. Như một câu chuyện tếu, vô thưởng vô phạt.

Nhưng Tịnh Vy không nghe câu đó từ hàng xóm. Cô đọc được trong một tin nhắn mẹ gửi cho dì:

“Chắc sau này tìm đứa nhỏ ngoan ngoãn, đỡ phải loay hoay kiểu Vy. Càng dạy càng mệt.”

Không xưng “con bé nhà mình”. Không gọi tên. Không dùng chữ “con”.

Lần đầu tiên, Vy thấy mình thật sự bị gạch khỏi sơ đồ gia đình – như tên đã bị tẩy bằng gôm nhưng để lại một vết mờ khó rửa.

Trong suốt mười tám năm, mẹ chưa từng gọi cô là “Vy”. Chỉ là “con”, “con gái”, “mày”.

Giờ thì không gọi nữa. Không cần.

Cô trở thành người… không được nhắc đến.

Mẹ không báo công an. Không đăng tin tìm người. Không gọi đến trường. Không gọi lại cho cô.

Bà có lẽ nghĩ: Nếu nó muốn đi, cứ đi. Mình không nợ nó gì. Mình đã dạy, nó không theo – thì thôi.

Và bà làm đúng như vậy: tiếp tục các cuộc họp hội phụ huynh, cắm hoa sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, trả lời nhã nhặn trong các buổi họp lớp cũ: “Con bé giờ tự do rồi, nó không muốn bị ràng buộc.”

Vy nghe những lời đó từ một người bạn gửi tin nhắn:

“Má cậu đúng chill. Nói nghe như cậu đang đi nghỉ mát.”
“Mà cậu không về thật hả?”
“Tớ tưởng cậu bị mẹ quản gắt lắm mà?”

Cô không trả lời.

Cô đang ở một khu trọ gần bến xe. Phòng nhỏ, trần thấp, có mùi ẩm – nhưng cửa sổ mở được, và không có giọng ai gọi cô là “con”.

Cô nằm trên chiếc nệm mỏng. Nhìn trần nhà. Và nghĩ: “Vậy là xong.”

Không ai tìm. Không ai truy. Không ai gọi.

Không ai gọi cô… bằng bất cứ danh xưng gì nữa.

Đêm đầu, cô mất ngủ. Không vì nhớ nhà – mà vì lần đầu tiên không có tiếng mẹ vang trong đầu, và không biết lấp vào đó bằng gì.

Cô thử bật lại một file ghi âm cũ:

“Mẹ thương con thì mới nghiêm. Người ngoài đâu ai quan tâm con như mẹ?”

Cô nghe một đoạn rồi tắt. Không còn giận. Cũng không đau.

Chỉ là… rỗng.

Sáng hôm sau, cô đi bộ dọc chợ khuya. Mua một ổ bánh mì nhỏ. Ăn hết mà không thấy ngon. Nhưng nuốt trọn, vì biết lần đầu tiên… là tiền tự kiếm, không xin.

Không ai bảo “ăn đi rồi học cho giỏi”.
Không ai nói “mẹ mua đấy, phải biết ơn”.
Không ai gắn miếng ăn vào nghĩa vụ.

Cô bước tiếp. Không định đi đâu xa. Nhưng không muốn quay đầu.

Tối. Cô gõ một dòng vào sổ tay:

“Tôi từng là con gái của một người. Giờ thì không.”
“Mẹ không cần tôi nữa. Nhưng thật ra… mẹ chưa từng cần tôi. Mẹ chỉ cần một người như tôi, nhưng không phải tôi.”
“Thế thì tốt. Vì tôi cũng không muốn làm cái ‘như tôi’ ấy nữa.”


← Chương trước
Chương sau →